Linh Thư Văn, Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

TSCLTK – chương 6

Chương 6.

 

 Ca29M0cUYAAxWv4

   Lộ Tử Kỳ nhìn người kia đi xa một đoạn mới thở dại một hơi, hi vọng người kia sẽ không lại tiếp tục đến tìm cậu, cậu không muốn đối mặt với bằng hữu và thân nhân trước đây của thân thể này. Một khi đã gặp mặt thì phiền phức sẽ kéo đến. Cậu rất chán ghét phiền phức và phải giải thích với người khác. Cậu không biết Tề Tuần trước kia là người như thế nào, tính cách ra sao, đến lúc gặp rồi xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ bại lộ. Mặc dù nói thể xác này là người đó, nhưng linh hồn bên trong đã thay đổi, cậu không phải là Tề Tuấn mà chỉ là một khách trọ bên trong thân xác này mà thôi. Lộ tử Kỳ không am hiểu cùng người khác giao tiếp, cũng khong biết cách giả thích với người khác, nên cậu mong muốn không gặp phải người thân của Tề Tuấn.

 

 

Song cuộc sống không như mong muốn.

 

 

Người con trai kia sau khi rời đi một lúc lại quay lại cùng với một thanh niên tầm tuổi hắn , hai người hướng cậu đi đến.

 

 

  • A Hằng, cậu nói người này là Tề Tuấn? – người thanh niên đi đầu chỉ vào Lộ Tử Kỳ rồi hỏi con người say rượu bên cạnh.

 

 

  • Đúng vậy… ách… – thanh niên đang say khướt kia nấc nhẹ một cái, rồi tựa vào người bên cạnh lại nấc thêm một cái.

 

 

  • Nhìn ngoại hình quả thật là đúng vậy! – người thanh niên đi đâu lên tiếng, đẩy ra người đang say kia rồi bước đến trước mặt của Lộ Tử Kỳ. – Ngẩng đầu lên!

 

 

  • Xin hỏi, quý khách có yêu cầu gì cần phục vụ sao? – Lộ Tử Kỳ bình tĩnh đáp lại, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và bất an trong lòng.

 

 

  • Ta nói cậu ngẩng đầu lên, cậu không nghe thấy gì sao? – Thanh niên cầm đầu kia lên tiếng.

 

 

Quên đi, dù có trốn cũng không chạy thoát được. Lộ Tử Kỳ ngẩng đầu lên, người thanh niên kia cùng với những người phía sau có chút kinh ngạc mà ồ lên.

 

  • Yêu, yêu… đây không phải là Tề Thiếu gia sao? Như thế nào lại đến nơi như thế này trở  thành người phục vụ như thế này ? – một đám người ồn ào/

 

 

  • Quý … quý khách… các vị nhận lầm người. – Lộ Tử Kỳ thấp giọng nói, thanh âm yếu ớt ấy bị những tiếng cười xung quanh lấn át mất. Bàn tay của cậu giấu đằng sau lưng khẽ siết chặt lại nắm thành quyền.

 

 

  • Ha ha ha ha cậu là anhem của tôi, như thế nào có thể không nhận ra, mấy tháng trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu, mấy tháng sau sao đã không nhận ra tôi rồi? Không phải bị tai nạn xe rồi ngốc luôn chứ. – người thanh niên đứng đầu cười nói, trong ánh mắt của hắn là khinh miệt và đùa cợt.

 

  • Ha Ha đại ca, cậu không cho răng cậu ta vẫn là Tề thiếu gia đấy chứ, cậu ta sớm bị cha đoạn tuyệt quan hệ phụ tử rồi, bây giờ hắn chẳng là gì cả. – dứt lời mọi ngơpif cùng cười vang lên.

 

 

Lộ tử Kỳ cúi đầu ngày càng thấp.

 

 

  • Oh,được rồi, tôi đã quên mất, cậu đã không phải là Tề thiếu gia có một người cha vô địch thiên hạ nữa rồi. – người thanh niên kia cười rộ lên, những kẻ phía sau cũng cười vang.

 

 

  • Nếu như… nếu như quý khách không có yêu cầu gì khác xin không nên ngăn cản thời gian làm viếc của tôi. Tôi không phải Tề Tuấn mà các người nói. – Lộ \Tử Kỳ cố bắng giữ cho ngữ khí ôn hòa, cậu muốn bảo trì bình tĩnh. Lộ Tử Kỳ luôn cố gắng giữ đúng thái độ trong công viếc đối với những người kia, xem bọn họ chê cười Tề Tuấn nghèo túng. Cậu chỉ hi vọng bọn hắn đùa cợt xong rồi thì mau chóng rời đi. Cậu không muốn cùng những người quen biết Tề Tuấn cóa bất kì gút mắt gì.

 

 

  • Ha haha … – những tiếng cười vang to lên như xé gió. – Đi, chúng ta vào phòng ôn chuyện cũ, tôi giúp cậu xin phép với giám đốc! – Thanh niên cầm đầu tùy ý nói, tùy tiện đem cánh tay khoác lên vai Lộ Tử Kỳ, toàn bộ sức nặng của cơ thể cũng dồn lên vai cậu, Lộ Tử Kỳ cũng loạng choạng không đứng vững.

 

 

  • Không… không cần như vậy! – Lộ Tử Kỳ từ chối người kia.

 

 

  • Lão đại cho cậu mặt mũi, vậy mà cậu lại không biết xấu hổ, thật không biết điều chút nào! Các anh em nói có đúng không? – một thanh âm đột nhiên lên tiếng.

 

 

  • Đúng vậy, đúng vậy!

 

 

  • Đi thôi! – Thanh niên đi đầu lôi kéo cánh tay của Lộ Tử Kỳ.

 

 

  • Không … không cần. – Lộ Tử Kỳ muố giật tay ra khỏi bàn tay đang lôi kéo tay của mình, nhưng cậu lại không tránh thoát được. Lộ tử Kỳ bắt đầu sốt ruột liền nắm lấy cánh tay của thanh niên cầm đầu kia, chân lùi về một bước dùn sức kéo người kia. Người thanh niên kia không nghĩ Lộ Tử Kỳ sẽ đột nhiên tay như vậy không cẩn thận bị Lộ Tử Kỳ quăng qua vai ngã xuống.

 

 

  • Quý khách… xin lỗi, tôi thật sự là không thể đi… – Lộ tử kỳ thấp giọng nói, Lộ tử Kỳ có chút đứng không vững mà đứng ở một phía của hành lang. Trước kia cha mẹ Lộ Tử Kỳ nhìn tính tình của cậu có chút lo lắng ở bên ngoài sẽ bị người ta bắt nạt, hơn nữa thân thể của cậu cũng có chút không tốt lắm, cho nên vì để con trai có thể tự bảo vệ bản thân mình  cùng vứi tăng cường cải thiện thân thể họ đã cho con trai đi học quyên đạo.

 

 

Lộ Tử Kỳ học quyền đạo trong tám năm, mặc dù năng lực học tập không mạnh lắm, động tác cũng có chút yếu nhưng vì không  thể phụ sự kì vọng của cha mẹ cho nên cậu học rất chăm chỉ. Nhiều năm như vậy động tác cũng thành thục hơn rất nhiều, cậu cũng có một chút thành tựu mặc dù đến trình độ nào cũng không thể nhớ rõ nữa. Không biết là đã đến bậc nào mặ dù không phải rất lợi hại nhưng để đối phó với người bình thường hay mấy kẻ yếu hơn thì vẫn có đủ sức.

 

 

Học qua quyền đạo rồi đích xác thân thể Lộ Tử Kỳ được cải thiện hơn rất nhiều, hơn nữa cậu cũng tránh cho người khác bắt nạt mình, cậu thật sự rất cảm kích cha mẹ của mình nhưng bọn họ… đều đã mất…

 

 

Thanh niên bị ngã nằm trên mặt đất kia có chút khó tin mà nhìn Lộ Tử Kỳ, trước kia Tề Tuấn đánh nhau thường xuyên khinh xuất rất dẽ bị người ta đánh bại. Bây giờ như thế nào có thể học được kĩ xảo trong đánh nhau rồi.

 

 

  • Yêu, vậy mà nhìn không ra mới vài ngày không gặp vậy mà bản lĩnh đã lớn hơn rồi, đây là muốn đánh nhau sao? Cậu đang khiêu khích bọn này sao? – THanh niên trên mặt đất từ từ đứng dậy đến gần Lộ Tử Kỳ mà híp mắt.

 

 

  • Không, không phải như vậy…- Lộ Tử Kỳ lời nói lên đến miệng rồi nhưng cuối cùng lại nuốt vào, có chút kinh hoảng mà nhìn thanh niên cả người đầy tức giận trước mặt.

 

  • Vậy cậu còn dám đẩy tôi ngã, tôi chỉ tìm cậu ôn chuyện một chút có cần nhiệt tình như vậy không, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lộ Tử Kỳ cả người đầy sợ hãi. Cậu không chắc một mình có thể đối phó lại sáu người, nhìn bộ dáng những người này cũng không giống với người ăn không ngồi rồi con nhà giàu, Lộ Tử Kỳ có chút hối hận vì mình dễ xúc động rồi.

 

 

  • Đánh người xong lại có một bộ dáng nhu nhược như vậy, cậu thật khiến người tức giận. Trước đây không phải cậu sẽ đánh nhau rồi sao? – thanh niên cầm đầu nhìn Lộ Tử Kỳ đầy khinh thường, ánh mắt toàn là miệt thị.

 

 

Lộ Tử Kỳ cúi đầu không đáp lại, cậu chủ hi vọng bọn họ mắng xong rồi thì nhanh chóng đi đi. Giám đốc lát nữa đến kiểm tra mà thấy cảnh này sẽ không tốt lắm, đây mới là ngày đi làm đầu tiên.

 

 

  • Lão đại, đánh hắn, đánh hắn đi!- những người này đã sớm không thích nhìn Tề Tuấn trước kia dựa vào cha mình, dừa vào gia cảnh trong nhà mà nhìn người khác như nhìn một người có địa vị thấp bộ dáng. Có được cơ hoi này họ đá có thể trả lại cho Tề Tuấn những lpi nói cửa hắn trước đây và đánh một trận.

 

 

  • Quý khách, đây là trong thời gian đi làm của tôi… – Lộ Tử Kỳ lời nói còn chưa xong đã bị cắt đứt. THanh niên cầm đầu nhìn bộ dáng của PLooj Tử Kỳ như vậy sẽ không thoải mái, đánh người chính là ở chỗ giả vờ vô tội… Một đấm đánh tới chính là đánh vào mặt của Lộ Tử Kỳ. Cậu đứng không vững trên đất nên trực tiếp ngã xuống.

 

 

  • Nhìn bộ dáng mày như vậy thật không thoải mái, lão tử không thoải mái, các anh em đi! – thanh niên cầm đầu hết sức khinh thường mà chử một tiếng, thảnh nhiên mà mang người rời đi.

 

 

  • Haish, cậu thật sự rất là yếu… – Lộ Tử Kỳ sờ sờ khóe miệng của mình có lẽ bị thương rồi, không quan hệ chỉ cận bọn họ đi là tốt rồi. Một bóng đen đem ánh sáng trước mắt của cậu che khuất đi. Nghe được thanh âm quen thuộc Lộ Tử Kỳ ngẩng đầu lên nhìn có chút giật mình, Tề Trăn từ trên cao nhìn xuống, giống như một vị quân lâm thiên hạ.

 

 

  • Tiên… tiên sinh… – Lộ tử Kỳ lau khóe miệng của mình liếc nhìn Tề Trăn một cái rồi yên lặng dời đi tầm mắt của mình.

 

  • Tôi đã nói với cậu khi nói chuyện phải ngẩng đầu lên. – Lộ tử Kỳ từ trong phòng riêng đi ra liền thuận tiện thấy được Lộ Tử Kỳ bị người đánh một cái. Cậu bối rối vâng vâng dạ dạ ngẩng đầu nhìn Tề TRăn, nhưng lại không được tự nhiên .

 

 

  • Vẫn không đứng dậy sao? – Tề Trăn mặt không chút thay đổi quan sát Lộ tử Kỳ, hắn nhìn vào khóe miệng có chút xanh tím còn đọng ít máu của cậu. Lộ tử Kỳ chống tay dựa vào tường chậm rãi đứng dậy

 

 

TÁc giả suy nghĩ: chỗ này chỉnh sửa lại

Min: mỗi chương thiệt dã man.

 

 

Linh Thư Văn

Người đứng xem

Au: Eunmin aka Tử Vũ 

Thể loại: oneshot, OE, cái kết tùy vào suy nghĩ mỗi người, hiện đại

Note: không mang ra khỏi đây, bản quyền là của ta. 

 

13062370_618439838309139_3010927710002672288_n

 


Em bước đến
Bao nhiêu ánh mắt nhìn em bước đến
Xung quanh có quá nhiều ánh nhìn
Quá nhiều nụ cười
Anh đứng đấy
Anh mang chiếc áo em chọn
Và đứng đấy
Trông theo những bước chân
Tiến gần vào, tiến gần vào lễ đường

 

Cậu mặc trên người bộ vest đen, bộ đồ ôm sát tôn lên dáng người thon dài, khuôn mắt thanh tú lại mang theo vẻ hờ hững. Trông đôi mắt phương kia con ngươi đen tuyền nhìn thân ảnh đang tiến vào lễ dường. Hắn nở nụ cười hạnh phúc , nhìn về phía bên này, trong ánh mắt đầy ý cười. Bộ quần áo ấy là cậu tự tay chọn cho hắn như một vón quà, những bước chân vững chắc tiến gần phía chính đường. Mọi người xung quanh đều mỉm cười. Những người hâm mộ gởi video đến chúc mừng cô dâu và chú rể, hai người kia mỉm cười hạnh phúc khi mọi người ủng họ họ như vậy.

Và bỗng anh nhìn về em
Như muốn nói vài lời vô hình
“Cảm ơn chúng mình!”
Em cố giữ mình không khóc
Là khi trao nụ hôn ước thề
Em là người đứng xem

 

  • Cảm ơn! – hắn quay lại nhìn về phía cậu, trong đôi mắt kia vẫn là niềm hạnh phúc nhưng nó không phải của cậu. Từng kí ức ngày trước lại như một thước phim mà lướt qua đầu cậu, khóe mắt có chút chua xót. Cậu nhắm mắt quay đầu đi, tiếng cha xứ đọc tuyên thệ và tiếng vỗ tay khi hai người kia hôn ước thề.

 

Cậu mở mắt ra nhìn, con ngươi xám tro phảng phất chút u buồn nhưng không ai phát hiện ra, khuôn mặt tinh xảo cúi xuống, môi nhẹ nhàng nhếch lên tạo đường cong như có như không, cuối cùng hắn và cậu chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi.

[ĐK] :
Chuyện mình anh còn nhớ chứ
Những thứ đơn sơ quá khứ
Mãi không mờ, mãi mong chờ
Ngày người đi đời mong manh
Chông chênh lênh đênh không anh
Vỡ tan tành, vỡ tan tành
Chỉ cần em được đứng đó
Nói tiếng yêu anh, chỉ anh
Mãi không rời mãi không rời…
Những câu nói của hắn từng bảo muốn cùng cậu sánh bước, những cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp kia hết thảy đã là quá khứ. Lới hứa ngày đó cũng phai nhòa theo thời gian, lời hứa kia đã tan vỡ trong ngày mưa đó rồi. Ngày những hạt mưa rơi thấm ướt trái tim cậu, một thân ảnh lặng lẽ đứng nơi đó nhìn bóng lưng của một người quay đi.

 

Đôi chân thon dài từng bước đến bên cạnh chiếc dương cầm trong lễ đường, mọi người lại cùng nhìn về phía đó, người con trai đứng bên cạnh cậu cũng bước đến cần lấy đàn ghi ta và ngồi xuống bênh cạnh. Những ngón tay xinh đẹp lướt trên mặt đàn, từng giai điệu vang lên như kẻ một câu chuyện và mang theo lời chúc phúc. Mọi người yên lặng thưởng thức bản nhạc không ai nỡ phá vỡ giây phút này. Những tia nắng xuyên qua cửa kính ôm lấy cả người cậu, mọi người có một loại ảo giác chỉ cần chậm vào thì người con trai kia sẽ lập tức biến mất, đen và trắng tuy đối lập nhưng giây phút này lại vô cùng hài hòa. Bản nhạc kết thúc cậu đứng dậy rời khỏi cây đàn, người con trai kia cũng đứng lên trở về chỗ ngồi của mình.
Em xinh không ?
Anh thấy chiếc váy em mặc thật xinh không ?
Em đã giữ nó cho ngày chúng mình cùng
Tiến gần vào lễ đường
Và bỗng anh nhìn về em
Như muốn nói vài lời vô hình
“Cảm ơn chúng mình!”
Em cố giữ mình không khóc
Là khi trao nụ hôn ước thề
Em là người đứng xem

[ĐK]

Nếu có cuộc đời sau
Xin hẹn nhau
Xin gặp nhau
Xin giữ nhau
Xin mãi không buông không rời
Nửa khóc, nửa cười
Nửa nói thành lời
Nửa nuốt vào lòng mãi mãi.

 

  • Đây là bài hát cuối cùng… tạm biệt! – giọng nói trong trẻo vang lên, cậu đút tay vào túi quần cất bước về phía cửa lễ đường, ánh sáng bên ngoài khiến mọi người có cảm giác không thực. Người con trai đánh đàn ghita yên lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp dần biến mất khỏi lễ đường kia khẽ thở dài.

 

Hắn muốn đưa tay lên để nắm giữ được thân ảnh người kia nhưng lại không thể, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đã từng quen thuộc giờ đây lại thật xa. Con ngươi màu xám tro ấy khi quay đi đã không nhì hắn một lần. chỉ có một giọt thủy tinh từ đó rơi trong không trung. Nếu như cậu quay lại đã có thể thấy một ánh mắt luôn nhìn theo mình, nhưng có lẽ hai dường thẳng song song sẽ không thể giao nhau lần nữa.

 

Cậu bước ra ngoài lễ đường, ở bên ngoài chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, như một nam thần từ trong tranh bước ra. Anh dựa người vào chiếc siêu xe màu trắng của mình,khi thấy cậu bước ra trên môi thoáng nụ cười nhẹ, bàn tay thon dài hữu lực vươn ra.

 

  • Về thôi! – cậu nhìn bàn tay trước mắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Có lẽ một đường thẳng cuối cùng cũng sẽ tìm thấy điểm dừng chân của mình nơi đường thẳng cứng cáp đó.

 

 

 

 

 

 

Linh Thư Văn, Thời gian dấu mưa.

TGDM – chương 1

Chương 1: Mất trí.

 

 p853623643

         Ryung thả người con trai xuống sopha, cậu đóng cửa lại rồi vào trong lấy hộp cứu thương, Cậu dùng gạc rửa sạch vết thương trên đầu và cánh tay của người kia, bôi thuốc lên rồi băng bó cẩn thận lại. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt của người con trai xa lạ này, vừa quan lại vừa xa lạ chiếc dây chuyền kia cũng nhu phủi đi một lớp bụi phủ kín một kí ức xa xôi nào đó.

 

Ryung thu dọn dụng cụ rồi cất vào tủ, khi quay ra cậu lại vòng tay qua người con trai kia đưa lên lầu. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi dùng nước ấm lau qua thân thể cho người đó. Sau   k hi đắp chăn lại cậu cầm quần áo tiến vào phóng tắm gột rửa bụi bẩn sau một ngày mệt mỏi. Từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng Ryung đến bên giường rồi bật máy sấy tóc lên, mái tóc mềm mượt nhanh chóng khô ráo. Bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy góc áo cậu.

 

 

  • Ưm… đây là đâu? – giọng nói khàn khàn vang lên, đô imắt vốn luôn đóng lại giờ nhẹ nhàng mở ra. Người con trai có chút mê man nhìn khung cảnh xung quanh mình. Đầu có chút đau, kí ức như một mảnh giấy trắng.

 

  • Anh tỉnh rồi? – Ryung quay đầu lại nhìn, đôi mắt người này có màu lam như biển.

 

  • Ừ, cậu là ai vậy? Và tôi lài ai? – sau khi tỉnh táo một chút anh nhìn xung quanh mình, mọi thứ đều xa lạ và mơ hồ. Anh không thể nhớ được chuyện gì, ngay cả bản thân mình, cảm giác hoang mang lạc lõng này khiên anh có cảm giác vô lực.

 

Ryung nhìn chăm chú người con trai trước mắt mình, này là tình huống gì? Cái tình tiết bị thương rồi mất trí nhớ này lại xuất hiện, chẳng phải trong phim mới có sao?

 

  • Anh không nhớ gì sao? Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh.

 

  • Không nhớ! – người kia kẽ lắc đầu, mọi thứ cứ như một tờ giấy trắng. Ryung nhìn anh rồi nhẹ thở dài, dù sao cũng là sự thật, cậu cũng không nên nghi hoặc gì nữa. Ngồi xuống bên cạnh, cậu kiểm tra nhiệt độ trên trán anh rồi nói.

 

 

  • Haiz, không có sốt anh nghỉ ngơi trước đi!

 

  • Ừm! – anh gật đầu, có lẽ lúc này nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ít ra nó cũng giúp anh bình tĩnh lại. Anh nằm xuống nhưng vẫn nhìn chàng trai bên cạnh mình, người này cho anh cảm giác an tâm, vừa thân quen vừa xa lạ. – Cậu không nghỉ sao? – anh kéo tay cậu hỏi.

 

 

Ryung nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cảm giác có chút lạnh, hôm nay quả thực cậu cũng đã rất mệt rồi. Vươn tay tắt đèn trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh anh.

 

  • Ngủ ngon! – Ryung rút tay mình ra khỏi tay anh, kéo chăn phủ lên cả hai người, nhắm mắt lại nói. Anh nhìn cậu có chút lưu luyến hơi ấm kia, nhìn người bên cạnh hơi thở đều đều anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi mắt từ từ khép lại.

 

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm kính chiếu sáng căn phong, hàng mi cong khẽ lay động. Đôi mắt mang theo hơi nước mông lung từ từ mở ra, ánh mắt không có tiêu cự có chút mê mang. Ryung đưa tay lên dụi mắt ngồi dậy, cậu quay sang nhìn người vẫn ngủ say bên cạnh, bàn tay chạm vào trán của anh, nhiệt độ ổn định, những vết thương kia cũng không bị nhiễm trùng. Cậu rời giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến khi bước ra thì người vẫn ngủ say kia đã thức giấc.

 

  • Chảo buổi sáng, anh thấy sao? – Ryung hơi hơi nhếch khóe môi lên tiếng, người kia vửa tỉnh dậy vẫn chưa tỉnh táo hẳn chỉ đáp lại cậu một câu.

 

  • Ừm, có chút nhức đầu, những chổ khác chỉ hơi đau một chút! – anh nhìn người con trai trước mặt mình, mái tóc của cậu có chút rồi loạn nhưng không khiến vẻ đẹp bị ảnh hưởng.Đôi mắt sắc sảo, mũi cao thẳng và môi đỏ khiến người sinh ra hảo cảm.

 

  • Ừ, vậy anh đánh răng rửa mặt trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng! – Ryung gật đầu, cậu mở cửa đi xuống nhà. Còn anh thì lại nhìn theo bóng lứng ấy rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.

 

 

Khi anh bước xuống nhà đã thấy trên bàn có hai cốc sữa nóng và bánh mì kẹp xúc xích, rau sống và cà chua. Mái tóc nâu của cậu dài đến ngang vai được buộc tùy ý phía sau, bóng lưng từ phía sau có chút đơn độc gầy yếu khiến người muốn bảo vệ, nhưng lại rất quật cường. Nhìn thân ảnh kia trong tâm trí anh thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Ryung đang làm nước sốt cũng không đẻ ý đến, khi cậu quay lại thì chỉ thấy chàng trai đang đăm chiêu suy nghĩ.

 

  • Ăn sáng thôi! – Ryung lên tiếng gọi, anh gật đầu. Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng yên tĩnh nhưng rất hòa hợp. Sau khi ăn xong cậu lên tiếng. – Anh thật không nhớ tên của mình?

 

  • Thật sự không nhớ! – anh gật nhẹ đáp lại.

 

  • Vậy tạm thời gọi Rywol đi, cũng không thể để anh không có tên mà ra ngoài được! – cậu trầm ngâm đáp lại, nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa.

 

  • Ừ, cảm ơn cậu đã cứu tôi! Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với cậu thế nào. – anh nhìn người con trai kia, ánh nắng ôm lấy thân hình thon dài của cậu, mang đến một cảm giác rất ấm áp cũng thật quen thuộc.

 

  • Gọi tôi là Ryung là được. – cậu trả lời lại, nhưng không quay lại nhìn anh, chỉ đẻ mình tắm trong ánh nắng sớm

 

Hết chương 1.

 

 

 

 

 

 

   

Linh Thư Văn, Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

TSCLTK – chương 5

Chương 5

10005804-453782394824918-7603084910488709778-o-1456515769000

    Lộ Tử Kỳ nhìn theo chiếc xe đang chạy đi xa kia, trong lòng liền  nghĩ ta còn chưa có nói lời cảm ơn mà.

    Về đến nhà Lộ Tử Kỳ nghĩ muốn tẩy trừ một chút, nhưng nhìn hai bàn tay vẫn còn đang quấn băng gạc lại làm thế nào để tắm đây. Cậu ngồi trong phòn khác do dự một lúc, tuy bây giờ là mùa thu trời cũng không phải rất nóng, nhưng ở bên ngoài bôn ba một ngày bụi đất, cát bám đầy người, người yêu sạch sẽ như Lộ tử Kỳ sẽ không chịu được. Do dự một hồi thật lâu, cậu đi đến phòng tắm tìm một cách một lúc để không làm ướt băng gạc rồi dùng khăn lau người của mình.

    Sửa sang lại một chút rồi Lộ tử Kỳ nhìn đồng hồ trong phòng khách dã là chín giờ rồi. sứm nghỉ ngơi một chút thôi, ngày hôm nay cậu cũng có chút mệt mỏi  Nằm ngã vật xuống giường Lộ Tử Kỳ rất nhanh tiến nhập vào mộng đẹp.

    Buổi sáng ngày thứ hai, Lộ Tử Kỳ theo thói quen dậy sớm. Ngồi ở bên giường cậu tự hỏi, sau này nên làm gì đây tìm một công việc, đó đương nhiên là cần thiết. Cậu muốn có cuộc sống tốt, không thể không có tiền, năm mươi vạn kia dù có nhiều nhưng một ngày rồi sẽ dùng  hết. Nhưng cậu không biết biểu đạt, lại không giỏi ăn nói, khả năng phản ứng cũng có chút chậm chạp, muốn khả năng nói hay những bằng cấp khhacs đều không có… làm sao bây giờ đây?

   Chỉ có một chút sức khỏe, lại không ai cần bằng cấp loại này. Gương mặt này cũng coi như là thanh tú, nhưng nếu không có năng lực cũng không ai cần. Lộ Tử Kỳ quyết định liền làm công việc cần sức khỏe đi, như là nhân viên phục vụ có lẽ ổn.

   Chỉ là nhưng nơi như vậy rất nhiều người, Lộ tử Kỳ lại không thích nơi đông người. Nhưng là tiền gạo, tiền gas, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, sinh hoạt ohis đều cần đến tiền a, mặc dù không cần đau đầu vì nơi làm việc, nhưng cậu còn phải nuôi chính mình mà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Lộ tử Kỳ quyết định sẽ đi làm phục vụ. Trước đi làm kiếm tiền sinh hoạt, sau đó sẽ tự học tập tích lũy tri thức, rồi sẽ cố gắng tìm một trường đại học để có một bằng hẳn hoi, như vậy cuốc sống sẽ tốt hơn một chút.

   THay một bộ quần áo khác, Lộ Tử Kỳ đi ra ngoài tìm việc. Qua bốn cửa hàng ăn cũng không có người nào muốn thuê cậu, vì ông chủ nhìn cậu tay chân có chút gầy yếu, bàn tay lại trắng nón, dáng người yếu ớt không phải bộ dạng thích hợp, chính là một vị thiếu qia chưa nếm qua khổ. Cho nên họ uyển chuyển mà từ chối Lộ Tử Kỳ.

    Lộ tử Kỳ có chút mất mát mà rời đi, khi đến cửa của một quán bar liền thấy ngoài cửa có dán tờ giấy đang tuyển nhân viên. Yêu cầu ngoại hình đoan chính, biết lễ nghi, ưu tiên những người có kinh nghiệm. Ôm một tia hy vọng Lộ Tử Kỳ bước chân vào trong quán bar.

  Ban ngày  không phải là thời gian hoạt động, bên trong là không khí yên tĩnh không có một âm thanh nào.. Tìm được giám đốc của quán bar, đps là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi. Giám đốc quán bar nói qua một số quy định rồi nhìn Lộ Tử Kỳ, khí chất ôn nhuận, bên ngoài lại thanh tú, là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng ông với Lộ Tử kỳ có ấn tượng rất tốt nên quyết định nhận.

  • Cảm…. cảm ,,, cảm ơn giám đốc! – Lộ Tử Kỳ tâm tình vui mừng mang theo sung sướng nên khi nói chuyện lơi nói mang theo vẻ kích động.
  • Ha ha ha, tiểu tử, cố gắng làm việc.- giám đốc nhẹ nhàng vỗ bả vai của cậu.

   Lộ Tử Kỳ vui vẻ gật đầu, đây là lên đâu tiên hắn tìm được công việc, rốt cuộc cũng thánh công. Người mới đến đều là thử việc, lương so với nhân viên chính thức cũng thấp hơn một chút nhưng Lộ Tử Kỳ vẫn rất cao hứng. Lần này tìm việc thành công đã cho Lộ Tử Kỳ một đọng lực để cố gắng rất lớn. Hắn phảng phất thấy được một hy vọng trong cuộc sống, trong lòng cũng nhen nhóm hy vọng  cùng nhiệt tình.

     Ông chủ nói Lộ Tử Kỳ mười hai giờ trưa ngày mai đến đây, ông sẽ nói cho Lộ Tử Kỳ biết một số chuyện của quán bar, cùng với nội dung công việc và những gì cần lưu ý trong công việc của cậu. Buổi chiều năm rưỡi đi làm, buổi tối mười hai giờ tan ca.

   Ngày thứ hai, Lộ tử Kỳ đúng thời điểm đi đến quán bar, cậu cẩn thận nghe  giám đóc giới thiệu. Ông nói.

  • Quán ba của chúng la là quán cao cấp, không phải ai cũng có thể vào được. Vì không cùng một cấp bậc cho nên sẽ không gặp phải khách hàng không đàng hoàng hay xảo quyệt. Công việc của chúng ta ở đây đã là rất tốt rồi. Trong quán có chia ra khu vực dành cho khách thường và khách vip. Ừm, cậu trước đến bên ngoài phòng vip đứng trực đi. Chỉ cần nghe yêu cầu của khách hàng và mang đến những thứ họ cần là được. Còn có cậu hãy xem những quy định này và nhớ kĩ, những gì tôi dặn cậu nhớ chưa?
  • Tôi nhớ rồi, ông chủ! – Lộ tử Kỳ gật đầu.
  • Tốt, vậy cậu đem quy định thứ 2 điều mười tám đọc tôi nghe đi! – Kì thầy giám đốc chỉ muốn đùa một chút thiếu niên nhìn khá hiền lành này, cũng không muốn làm khó cậu, quy định nào có ai học thuộc từng chữ chứ chỉ cần nhớ những thứ quan trọng là được. Ông làm ở đây sáu năm mà cũng không thể nhớ hết quy định của quán.
  • A, được, quy định 2 điều 18: không ra vẻ bất kính với khách, không thể gây sự trước mặt khách hàng, nếu có chuyện gì trước tìm giám đốc để xử lí. – Lộ Tử Kỳ rất lưu loát mà đọc quy định của quán.
  • Tốt… tốt… thật là một đứa nhỏ nghiêm túc. – giám đốc rất kinh ngạc không ngờ Lộ tử Kỳ thật sự để ý như vây, ngay cả quy định và điều nào cũng nhớ rất rõ, lại còn đem toàn bộ nội quy quán nhớ rõ. – Cậu phải học rất lâu đi? – ông thuận miệng hỏi cậu.
  • Không mất quá nhiều thời gian. – Lộ tử Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, kì thật cậu không mất quá lâu chỉ tập trung đọc một lần rồi nhớ kĩ.
  • Ha hả, rất không tệ! – giác độc nhìn thấy đứa nhỏ này hoàn toàn vô hại. – Ừm, tôi thật cậu là một đứa nhổ tốt, cho nên cố gắng làm việc. – ông cười nói với Lộ tử Kỳ.
  • Vâng, cảm ơn giám đốc! – Lộ tử Kỳ có giọng nói êm tai, khi nói làm người ta sẽ nảy sinh hảo cảm. Lại còn là một thiếu niên khiêm nhường, sống nội tâm.

     Buổi chiều năm rưỡi trong quán hầu như là không có khách,  đều là nhân viên cũng với vài người dọn vệ sinh. Lộ tử Kỳ cũng đi theo cùng, thái độ cũng rất chăm chỉ, đây cũng là người cậu quên biết sau khi tìm được việc.

    Khoảng sáu rưỡi, trong quán người  cũng nhiều hơn, thơi điểm bảy rưỡi trời đã tối đen.  Lộ Tử Kỳ đứng bên ngoài phòng ở khu vự mình phu trách chờ khách hàng phân phó.  Cậu cúi đầu nhìn người đến người đi, học cũng không ở chỗ của cậu đứng mà dừng chân lại. Nơi Lộ Tử Kỳ đứng giống như ngân cách với khung cảnh ngoài kia, nó như thuộc về thế giới nho nhỏ của cậu. Lộ tử Kỳ nghĩ mặc dù có hơi nhiều người, nhưng cũng không quá khó khắn, suy nghĩ như vậy cũng có chút khong đúng.

    Lộ tử Kỳ nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh mình không có chút âm thanh của không gian bên ngoài kia, một thanh niên say rượu khoảng mười bảy, mười tám tuổi chạy đến trước mặt cậu nhìn thật lâu. Lộ tử Kỳ thấy không được tự nhiên, nhưng vì đang trong thời gian làm việc nên cậu lễ phép hỏi thăm.

  • Chàng trai, cậu muốn tôi giúp đỡ không? – lễ phép rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến hình tượng, đây là điều mà quản lí đã nhắc lại rất nhiều lần.
  • Cách… cậu là Tề Tuấn có phải hay không? – một hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt, Lộ Tử Kỳ cảm thấy có chút không thoải mái, nhíu mày. Thiếu niên nửa say nửa tỉnh hỏi cậu.

     Lộ Tử Kỳ nghe thấy vậy lòng bàn tay chợt mát lạnh, mồ hôi lạnh chợt túa ra, như thế nào sẽ gặp được người quen của “chính mình” cơ chứ. Lộ Tử Kỳ lắc đầu phủ nhận lời nói của thiếu niên.

  • Xin lỗi, cậu nhận lầm người!
  • A, thật sự không phải? – đôi mắt mang theo men say rũ xuống nhìn Lộ tử Kỳ, trong ánh mắt là một tia hoang mang không xác định.
  • Đúng vậy, chàng trai, cậu nhận lầm người rồi! – bàn tay sau lưng nắm lại, lòng bàn tay thấy lạnh. Cậu vốn định một người trải qua cuộc sống yên bình, nhưng từ đâu lại xuất hiện người quen chính mình.
  • Ah… – thanh niên lảo đảo rời đi, đi được một nửa quay đầy lại liếc nhìn Lộ tử Kỳ một cái

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai nha, đều nói vốn là cách hai ngày đổi mới địa, nhưng là nhìn này văn như vậy gầy, luôn không nhịn được viết nhân tiện phát lên đây… 【 che mặt 】

Mọi người nguyên tiêu lễ vui sướng mị ~~~

Editer: xong một chương muốn khóc ghê.

Linh Thư Văn, Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

TSCLTK – chương 4

CVW38c_UwAAh7dV

Chương4:

 

    Tại trong ấn tượng của Tề Trăn thì Tề Tuấn là kết quả của việc phong lưu khi hắn còn trẻ. Thời điểm lúc Tề Tuấn bảy tuổi mẫu thân mới đem hắn đến nhà. Cũng là thời điểm đó hắn mới biết được Tề Tuấn tồn tại, khi mới bắt đầu thì hắn là một đứa trẻ nhu thuận, sau hình như lại ở bên ngoài nhận thức rất nhiều các loại ba bốn địa phương có thiếu niên bất lương sau đó, dần dần lại biến thành tiêu phung phí, thích ở bên ngoài sinh sự.

 

 

     Hắn đối với Tề Tuấn cũng là một con mắt nhắm, một con mắt mở, rất ít khi gặp mặt hài tử kia, cho nên đối với bộ dạng của Tề Tuấn cũng là một bộ dáng mơ hồ không rõ.Duy nhất ấn tượng đầu tiên khắc sâu chính là Tề Tuấn không chỉ loại trang phục này nọ mà còn cả một đầu tóc vàng, cho nên càng làm cho Tề Trăn thêm phản cảm với Tề Tuấn. Đơn giản chỉ là chu cấp Tề Tuấn tiền, những việc khác không nghe cũng không hỏi. Lần này cùng Tề Tuấn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cũng là vì y không an phận cuộc sống của thiếu gia, muốn đem tư liệc về công việc của Tề Trăn bán cho đôi thủ, thật  là một tên ăn trong nhà đem nuôi người ngoài lúc sau bị phát hiện trộm tư liệu khi Tề Tuấn đua xe bị tai nạn hắn cũng không có đi xem qua.

 

 

     Bất quá chỉ là cho Tề Tuấn một vài thứ, sau đó làm cho Tề Tuấn kí vào chứng thư Thủ Ấn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử sau này. Hôm nay nhìn thấy thiếu niên vâng vâng dạ dạ này có bộ dáng tương tự Tề Tuấn thì hắn mới đột nhiên nhớ tới Tề Tuấn. Dù sao hắn cũng đủ khoan dung với Tề Tuấn rồi, nếu đổi thành người khác thì đã sớm chết. Tề Trăn xem như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, hắn cũng sẽ không dưỡng mọt kẻ ăn trong đem nuôi người ngoài.

 

 

    Tề TRăn đi tới cửa phòng y vụ  tựa người vào cửa rồi nhìn y tá đang giúp Lộ tử Kỳ xử lý vùng da rách ở tay. Bộ dáng lười biếng, khí chất cao ngạo hơn người.

 

 

    Lộ Tử Kỳ cẩn cẩn dực dực nhìn về phía Tề Trawnszbeen kia đang đứng, rồi lại chứng kiến ánh mắt Tề Trăn vẫn đặt trên người mình. Chính mình bên trong không được tự nhiên mà bỏ qua ánh mắt đặt trên người mình.

 

 

     Y tá đang bôi thuốc nhìn thấy động tác của Lộ Tử Kỳ cũng hướng cửa nhìn một chút, rồi lại tiếp tục thoa thuốc.

 

 

     Thoa thuốc tốt rồi buốc chặt vải băng bó, Lộ Tử Kỳ nhìn bàn tay không linh hoạt nông lên rồi hạ xuống năm ngón tay thật không thoải mái.

 

 

  • Đã bôi thuốc rồi thì đi đi! – Tề Trăn dựa vào trên khuôn cửa nhướn mi bảo.

 

 

  • Oh… – Lộ Tử Kỳ cúi đầu không tình nguyện lên tiêng đi theo.

 

 

  • Chuẩn bị đã tốt rồi? – Tề Trăn nhìn Lộ Tử Kỳ hỏi.

 

 

  • Chú ý mấy ngày nay không nên đụng nước sẽ làm vết thương nhiễm trùng. – y tá tiểu thư đối Tề Trăn nói sau đó xoay người tẩy trừ dụng cụ, nhỏ giọng có chút khinh thương nói. – Không nghĩ người đẹp trai như vậy lại thái độ ác liệt như thế, thế giới này thật là Fon nhật hạ…

 

 

     THanh âm không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn vào trong tai Tề Trăn, hắn nhướn mi có chút bất mãn.

 

 

  • Bây giờ đói bụng rồi đi? Đi, ta mang cậu đi ăn! – Tề Trăn xem chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, cũng đã bảy giờ tối, dù sao hắn bây giờ cũng không có chuyện gì.

 

 

  • Không… không cần đâu… – Lộ Tử Kỳ nói.

 

 

  • Ta lớn lên rất hung thần dọa người? – Tề Trăn đem đầu tiến gần mặt của thiêu niên, nghĩ muốn rõ ràng xem cậu nói cái gì.

 

 

     Lộ Tử Kỳ nghe Tề Trăn nói nghĩ muốn ngẩng đầu lên giải thích, không nghĩ chop mũi hai người   chạm nhau. Lộ Tử Kỷ mở thật to đôi mắt to tròn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Tề Trăn nhìn phản ứng của thiếu niên đầy thú vị.

 

 

     Nhìn Tề Trăn tươi cười Lộ Tử Kỳ mới ý thức được vừa rồi vẻ mặt mình có bao nhiêu ngốc nghếch. – Không phải vậy, tiên sinh rất anh tuấn. – thanh âm rất nhỏ nhưng Tề trăn đã nghe được rồi.

 

 

     Tề Trăn nhìn cậu bộ dáng sợ hãi nói. – Nếu như vậy, như vậy… – Tề Trăn tiếp theo liền nói. – Ngẩng đầu!

 

 

   Lộ Tử Kỳ nghe Tề Trăn nói chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

 

 

  • Như vậy mới đúng! – Tề Trăn hài lòng nhìn thiếu niên ngẩng đầu trước mắt. – Đi, ta mời cậu ăn cơm. Tề Trăn tâm tình dường như rất tốt, buổi sáng hoàn thành cuộc làm ăn lớn, kinh doanh có lời.

 

 

     Lộ Tử Kỳ nghĩ muốn cự tuyệt nhưng là bộ dáng Tề Trăn không cho phép người cự tuyệt. Lời cậu muốn nói đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống họng.

 

 

      Chỉ chốc lát sau Tề Trăn đem người lên xe đi đến nhà hàng cao cấp bên ngoài. Tề Trăn đem Lộ tử Kỳ đến phòng ăn đồ tây, cậu ngoan ngoãn đi theo phía sao. Cậu nhìn nam nhân phía trước có một thân hình cao ráo rắn chắc, hắn mặc tây trang nhìn rất đẹp. Lộ Tử Kỳ liền nghĩ có lẽ người đàn ông này cũng không phải người xấu, khi vừa bắt đầu cậu đã nghĩ hắn muốn ngăn không cho cậu đi là để mắng cho một trận, gây phiền toái cho cậu.

 

 

   Lộ Tử Kỳ là một người không có tiền, khi vừa nhìn thấy đã biết nam nhân này không phải người bình thường, những người có tiền như vậy đều không phải người bình thường có thể động vào được, nếu muốn một mực so đo thì người có hại sẽ là mình. Cho nên ngay từ đầu cậu sẽ không có ý định so đo tìm phiền toái. Nhưng kết quả vẫn là ngoài ý muốn của Lộ Tử Kỳ, người này muốn dẫn cậu đi bệnh viện, bây giờ có rất nhiều người sẽ đụng phải người khác muốn bỏ qua, mà người này lại chủ động tìm đến hắn…

 

 

    Sau khi mang theo Lộ Tử Kỳ tìm được vị trí ngồi Tề Trăn lật xem thực đơn, chỉ nhìn lướt qua vài món rồi nhân tiện nói cho phục vụ đứng bên cạnh.

 

  • Một phần thịt trâu nướng, một rượu nho. Sau đó, cho cậu ta một chén cháo bò. – Tề Trăn gập menu lại, nhìn Lộ tử Kỳ hỏi. – Cậu còn muốn gọi gì nữa không? – Lộ Tử Kỳ liền lắc đầu.

 

  • Cứ vậy đi, phiền nhanh một chút! – Tề Trăn buông menu xuống đối với phục vụ bên cạnh nói.

 

 

  • Vâng, phiền tiên sinh chờ một lát! – phục vụ cung kính nói rồi lui ra ngoài.

 

   Tề TRăn thoải mái mà tựa vào chiếc đẹm dày của ghế phía sau, hắn điềm tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt của mình. Lộ Tử Kỳ biết người đối diện kia nhìn mình có chút không được tự nhiên mà giật giật cơ thể.

 

 

  • Tên? – Tề Trăn nhìn hành động của Lộ Tử Kỳ liên hỏi. Tầm mắt của cậu vẫn luôn đặt trên đầu gối của mình, Tề Trăn có chút bực mình. – Tôi gọi cậu, ngẩng đầu lên nói chuyện.

 

  • Oh… – Lộ Tử Kỳ chậm rì rì mà ngẩng đầu lên.

 

 

  • Tên? – Tề Trăn ngữ khí thản nhiên hỏi.

 

  • Lộ Tử Kỳ! – Lộ tử Kỳ nhẹ nhàng nói, đôi con ngươi đối diện luôn nhìn chăm chú vào mình, khiến cậu không nhìn được muốn cúi đầu. Biết là khi nói chuyện mà không nhìn người ta là không lịch sự, trước đây khi nói chuyện với đồng nghiệp dù không được tự nhiên nhưng cũng sẽ luôn cúi đầu như thế này.

 

 

    Có thể là trước kia cậu cũng không có gặp qua người có khí thế như vậy đi, , lần đầu tiên nhìn người này là khi hắn dùng đôi mắt bao quát tất cả. Người này chính là tự tin và kiêu ngạo của chính mình có thừa. Rõ ràng không phải người cùng cấp bậc, chính vì vậy suy nghĩ tự ti trong tiềm thức đã khiến Lộ tử Kỳ cúi đầu như vậy.

 

 

     Khi Lộ Tử Kỳ vị xe đụng trong lòng đã có dự cảm không tốt, sau lại bị Tề Trăn hỏi cậu đã bị dọa sợ rồi.

 

 

  • Lộ Tử Kỳ, ngời cũng như tên! – Tề Trăn trầm giọng nói, đích xác tên cùng với người thiếu niên trước mặt này thực thích hợp. Khi nhìn làm cho người ta có cảm giác thoải mái, tên rất có khí chất thư sinh rất thích hợp.

 

 

  • Ngạch, cảm ơn… – Lộ Tử Kỳ là lần đầu tiên ngoài cha mẹ ra nghĩ rằng có người sẽ khen hắn, mặc dù chỉ là khen cái tên hay là một người khen như vậy. cậu lại có chút kinh ngạc vì điều đó.

 

 

  • Tiên sinh, đây là món ngài đã gọi. Chúc ngài dùng cơm ngon miệng! – người phục vụ mang thức ăn lên bàn rồi sau đó cầm khay lui ra.

 

 

  • Cảm ơn! – Tề Trăn mang chén cháo bò đặt trước mặt cậu, Lộ tử Kỳ vội vàng nhận lấy.

 

 

   Lộ Tử Kỳ nhìn bàn thức ăn trước mặt, cậu đột nhiên rõ ràng là người đàn ông này chuẩn bị cháo là cho mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp. Cậu dùng tay phải đang bị thương cầm lấy thìa, chậm rãi mà thưởng thức cháo bò trong bát bỏ vào miệng, cậu mới phát hiện rằng cháo rất nóng, nhìn người đàn ông trước mặt lại không dám đem cháo trong miệng nhổ ra, cậu vội vàng nuốt xuống. Sau đó vươn đầu lưỡi ra để hạ nhiệt bị nóng đỏ lên. Hóc mắt cũng trở nên đỏ hồng.

 

 

  • Cậu là kẻ ngốc sao? Cháo vừa mới múc làm sao có thể không nóng. – Tề TRăn nhìn bộ dáng Lộ tử Kỳ đối diện nói.

 

 

  • Xin lỗi… – Lộ tử Kỳ dừn lại cúi đầu nói.

 

 

  • Ta lại không cùng câu tranh! – Tề Trăn nhìn thiếu niên trước mặt nói.

 

 

   Lộ tử Kỳ đầu cúi càng thấp, từ nhỏ khi cậu bị người khác mắng đều nói xin lỗi, như vậy người kia cũng không mắng tiếp. Lần này cầm thìa múc cháo chờ nguội Lộ tử Kỳ mới dem trong miệng ăn vào, cháo ăn ngon lắm.

 

 

   Hai người cứ như vậy ăn xong bữa tối trong im lặng. Khi cả hai bước ra đến cửa Tề Trăn hỏi.

 

 

  • Nhà cậu ở đâu?

 

 

  • XX tiểu khu. – Lộ tử Kỳ thấp giọng trả lời.

 

 

  • Lên xe. – Tề Trăn mở cửa xe, cũng là xx tiểu khu? Thật trùng hợp.

 

 

  • Không cần đâu, ngài hôm nay đã mời tôi ăn com là đủ rồi. tôi có thể chính mình tự về nhà… – Lộ tử Kỳ cự tuyệt nói.

 

  • Tôi hôm nay dduungj vào cậu, này coi như nhận lỗi, lên xe đi! – cuối cùng Tề Trăn khẩu khí giống như là ra lệnh. Trước giờ không có ai cự tuyệt yêu cầu của hắn, Lộ tử Kỳ luôn cự tuyệt yêu cầu của hắn ý tốt, làm trong lòng có chút bực mình. Đưa Lộ Tử Kỳ đến cửa tiểu khu cậu mới được xuống xe, ngay cả câu cảm ơn và gặp lại không kịp nói Tề Trăn đã lái xe đi.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: oa ca ca, hôm nay viết một chương nhân tiện không nhịn được phát lên đây… Ta cần lao đi… Là các địa tiên hoa đây…

 

Lăn lộn cầu bao dưỡng, cầu thư bình, mị! ! ! ! ! ! ~~~~~~~

 

 

Hết chương 4.

 

 

Linh Thư Văn

Gặp gỡ

150627 d&e in shanghai - eunhyuk (2)

CTwd35_XAAA7inS  

 

   Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp người qua lại, màn tuyết trắng phủ đầy những con phố. Những ánh đèm rực rỡ soi sáng cả thành phố, phần nào giúp người ta thấy ấm áp hơn. Không khí giáng sinh lan tỏa khắp nơi, ai nấy đều mong muốn mình có thể tìm được một món quà để tặng người mình yêu quý.  Hòa trong dòng người tấp nập là một bóng người nhỏ bé chậm chậm cất bước, đôi mắt đen láy nhìn vào bóng trăng kia không rõ tư vị gì. Cậu bước đi thật chậm như để cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Vì không để ý mà Kiến Vũ đã va phải một người con trai khác.

 

  • Thật xin lỗi! – tuy đoạn được ngày không nhiều người đi nhưng lại rất nhỏ. Cậu cúi đầu xin lỗi và nhìn người trước mặt mình, bỗng nhiên sững fcar người.

 

  • Không sao đâu, cậu ổn chứ? – người kia cũng nhìn lại cậu, mái tóc đen ôm sát gương mặt thanh tú. Đôi mắt một mí đen tuyền nhìn Kiến Vũ đang thất thần trước mặt mình.

 

  • A… không… anh là Eunhyuk của Super Junior sao? – âm lượng của Kiến Vũ mang theo một chút kích động, khiến người kia có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mỉm cười.

 

 

  • Ừ! – Eunhyuk mỉm cười với chàng trai trước mặt mình, lúc này vì hai người va phải nhau làm mũ của anh bị rơi xuống. Anh đội lại và nhìn người đối diện. – Vậy em là… Phùng Kiến Vũ?

 

 

    Đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ rất thanh tú, có chút ngốc. Rất giống với hình ảnh mà stylist của họ hay nhắc đến.

 

 

  • Vâng… anh biết em sao?- Kiến Vũ nhìn người con trai trước mặt đầy ngạc nhiên. Super Junior rất nổi tiếng ở Trung Quốc thầm chí trên thế giới, nhưng cậu không nghĩ rằng họ có thể biết đến mình. Dù rằng rất cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ.

 

 

  • Đi uống chút gì nhé? – Eunhyuk cười vươn tay xoa đầu Kiến Vũ, cậu ngượng ngùng gật gật đầu.

 

 

  • Dạ!

 

 

      Hai người cùng sóng vai bước đi, từng tinh thể tuyết vẫn rơi, những cơn gió có chút lạnh. Eunhyuk dẫn Kiến Vũ đến một cửa hàng nhỏ, nơi này trang trí rất hài hòa. Tường sơn màu kem, những bức tranh phong cảnh và thần tượng được treo ở mỗi vị trí riêng. Những vật trang trí màu đỏ treo trên những cây thông, những chiếc ghế đỏ, bàn đượcphủ một màu xanh ngọc bích. Âm nhạc nhẹ nhàng khiên tâm hồn thư thái, bỏ xuống những gánh nặng kia. Họ chọn một chiếc bàn bên cửa sổ để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài.

 

 

  • Cuộc sống của thần tượng rất mệt mỏi đúng không? – Eunhyuk thản nhiên uống một ngụm sữa dâu nóng, ấm áp khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Đôi mắt đen nhìn vào con ngươi đối diện, ánh mắt ấy không có chút tạp niệm. Chỉ có sự kiên định và trong sạch, tựa như viên bảo thạch quý hiếm.

 

 

  • Phải, rất mệt mỏi! Có những lúc em đã muốn từ bỏ, đã có khi muốn trở về với cuộc sống trước đây. – Mùi hương dịu nhẹ của cacao nóng khiến cậu thấy ấm áp hơn rất nhiều.

 

 

    Eunhyuk  xoay xoay chiếc thìa, mùi hương capuchino nhẹ nhàng lan tỏa quanh anh. Nhìn cậu bé trước mặt này giống như hình ảnh của anh ngày xưa. Kiến Vũ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi kia, phải, cuộc sống của một thần tượng rất mệt mỏi. Luôn phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười, dù có cố gắng bao nhiêu vẫ bị nhiều người phủ nhận. Những người ghét cậu lại luôn gạt bỏ nỗ lực của mình, mọi thứ khi ấy giống như đi trong làn sương mù một cách vô định.

 

 

  • Có khi em đã muốn bỏ cuộc! – khóe mắt cậu bỗng thấy cay cay.

  Anh cười nhìn cậu, trong đôi mắt kia như ánh sao trong bầu trời đêm, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đọng khóe mi chuẩn bị chực trào. Những khó khắn ấy anh đã trải qua, đã từng tuyệt vọng. Cảm giác những nỗ lực và cố gắng của bản thân bị người ta khinh thường như rơi xuống hầm băng. Nhưng bởi vì vẫn còn có những người anh yêu quý bên cạnh, nên mới có thể đứng lên. Kiến Vũ thật giống anh ngày đó, dù biết là gian khổ nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa.

 

 

  • Kiến Vũ, em biết vì sao nhóm của anh và Yunho lại chọn màu xanh sapphire và đỏ không?

 

  • Là vì đẹp! – Kiến Vũ trả lời câu hỏi, có chút khó hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

 

 

  • Một phần đúng là vậy! – anh cười rồi nói tiếp.

 

 

  • Màu xanh sapphire của đại dương, là sự tự do, mạnh mẽ, niềm tin và hy vọng. Màu đỏ giống đá ruby như ngọn lửa kia, bất diệt, nhiệt huyết.

 

 

  • Là vậy sao? Nhưng em lại không thể giống như mọi người. – Kiến Vũ khẽ chu môi nói.

 

 

   Anh xoa rối mái tóc cậu, bật cười.

 

  • Đứa ngốc, em tựa một viên bảo thạch đen. Thuần khiết, không pha tạp, bề ngoài dù không bắt mắt nhưng lại cuốn hút người khác. Chỉ có màu đen mới không thể bị pha tạp, nó che giấu đi tất cả. Màu của trời đêm, ấp ủ những hy vọng trong nó, dù có bất cứ chuyện gì cũng vẫn kiên cường.

 

 

  • Kiến Vũ, nhớ! Em là viên Đá Tourmaline! Cho dù kẻ khác có nói và làm gì, chỉ cần là chính em vậy là đủ. Em chính là viên bảo thạch của những người luôn yêu quý em.

 

  • Nhưng em… cho dù cố gắng bao nhiêu… họ vẫn luôn phủ nhận nó. – Kiến vũ lắc nhẹ đầu, cậu biết một số fan của Vương Thanh hay Thu Thực không thích mình. Họ cho rằng mình không xứng đứng bên thần tượng của họ.

 

 

  • Đừng để tâm những kẻ đó, họ chỉ ghen tị với em. Vì em có thể đứng cạnh người họ yêu quý. – Eunhyuk chống cằm nhìn bóng dáng của người người anh em thân thiết của mình đang đứng bên kia đường, anh mỉm cười gật đầu với họ. – Muốn những người đó câm miệng em phải vượt qua tất cả mọi thừ họ phán xét về em. Bắt họ chấp nhận rằng không thể so sánh được với em, thừ nhận sự thật rằng em đủ tư cách để trở thành thần tượng hàng đầu.

 

 

  • Là như vậy sao? Em hiểu, cảm ơn anh! – Kiến Vũ suy ngẫm một chút rồi gật đầu. Có lẽ anh nói đúng, chỉ cần cậu vượt qua họ, đứng trên những người kia thì cậu là người chiến thắng.

 

 

  • Ừ, kẻ thù lớn nhất là bản thân! Đừng để ý những lừi bàn tán kia, những kẻ kia nói và làm gì chỉ cần là chính em. Bởi vì người ta yêu quý chính vì em là Phùng Kiến Vũ của họ!

 

 

  • Anh đi nhé!

 

 

    Eunhyuk cười nhẹ, anh đứng dậy thanh toán tiền của hai người rồi ra khỏi quán. Trước khi đi khẽ xoa đầu cậu rồi bước về phía những người anh em của mình, Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài cửa hàng, nụ cười như gió xuân luôn chờ đợi cậu. Kiến Vũ mỉm cười bước về phía người đó, để có thể sánh bước cùng người này, cậu sẽ vượt qua con đường đầy thử thách ấy. Vì người mà cậu yêu quý.

 

 

 

 

Linh Thư Văn

Không đề

hinh-boy-buon-16

“CHOANG”

 

Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng rộng lớn, từng mảnh vỡ trên sàn óng ánh màu đỏ rượu. Đôi mắt sững sờ của cô gái trẻ nhìn vào người con trai anh tuấn bên cạnh chiếc bàn làm việc. Tận sâu trong lòng cô thấy sợ hãi, Bàn tay run rẩy nắm lấy túi xách, lời nói không thể thoát khỏi cổ họng.

 

~ Anh… đừn…g … như vậy… – cô lắp bắp gọi tên người kia, ánh mắt người đó giống như băng giá khiến rô rét lạnh.

 

– Về đi! – người con trai luôn im lặng giờ lên tiếng, anh không nhìn vào cô gái đó. – đừng để ta thấy mặt nữa.

 

– Nhưng… – cô ngập ngừng lên tiếng, như khi người kia quay lại thì không thể nói ra từ nào. Khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt kia chỉ có giá băng và chán ghét. Cô bật khóc chạy ra khỏi căn phòng, ánh chán ghét cô đến vậy sao. CHán ghét đến mức không muốn cô đến gần, hận đến nỗi không muốn nhìn thấy cô, chỉ vì người kia là vì cô mà ra đi?

 

 

Người kia quan trọng đến vậy sao?

 

 

  • HAHAHA HAHAA… – anh cười, cười thật lớn, cười đến điên dại , tưởng chừng như vậy là có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, chỉ cần như vậy là có thể vứt bỏ đi ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim này. Lại giống như anh đang cười nhạo thế gian, chế nhạo những con người ngu ngốc kia nhưng cũng như đang cười chính bản thân mình. Anh ngửa đầu tựa vào ghế vẫn cười thật lâu nhưng lại ngắt quãng xen lẫn thống khổ.

 

 

  • Ha… ha…h…a…a ….

 

 

     Từng tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười cuồng dã, từng giọt lệ trong suốt tràn khỏi khóe mi, chúng lăn dài trên má. Anh vẫn cười thật muốn như qua nụ cười này có thể vơi đi sự thống khổ trong trái tim, bàn tay thon dài che đi hai mắt, hưng lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào. Cơ thể run rẩy theo từng tiếng cười, lệ đã ngừng rơi nhưng lại chẳng thể ngừng cười. Bàn tay đặt lên ngực trái cảm nhận từng tiếng đập yếu ớt và nỗi đau đang thổn thức, anh nắm lấy nó thật chặt, như muốn phá hủy trái tim mình để không còn đau nữa.

 

 

  • AAAAAAAAAAAAAAA…….. – anh hét lên thật to và hất toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống, bàn tay đấm thật mạnh vào cửa sổ thủy tinh. Từng mảnh thủy tinh mang theo vết máu tan vỡ, giống như trái tim anh lúc này. Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất, không có bi thương, không có tiếc nuối cũng chẳng có hối hận chỉ có thống khổ và tuyệt vọng.

 

 

   Thân hình cao gầy giống như con rối đứt dây  dựa vào bức tường phía sau. Dòng máu đỏ tươi trên tay đang chầm chậm đông lại, nhưng anh không cảm thấy đau. Nỗi đau này so với vết thương trong trái tim chỉ như gió thoảng qua. Không đau đớn về thể xác, nhưng lại như cướp đi sinh mệnh này. Từng ánh mắt của người kia nhìn anh  như một mũi tên vô hình ghim vào trong trái tim. Những cử chỉ ôn nhu luôn dành cho anh tựa lưỡi dao rạch lên từng vết thương  trong tâm trí. Thống khổ ấy ăn mòn trái tim, nhấn chìm tình yêu này trong biển lửa. Mọi thứ là vô nghĩa khi anh đã mất đi điều quan trọng nhất, mất đi một nửa linh hồn.

 

 

  • Cầu… xi…n… em… trở… về… – bàn tay vươn ra như muốn níu kéo, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đôi mắt không tiêu cự nhìn thật chăm chú phía trước mong rằng sẽ tìm thấy thân ảnh của người anh yêu.

 

 

    Thứ anh nắm được chỉ là trống rỗng, điều anh nhìn thấy chỉ là bức tranh của cậu vẽ. Anh như đứng trước bờ vực thật sâu, không tìm thấy mục đích là gì. Chỉ có thể cô độc đứng nơi đó mong chờ sẽ có ai đó kéo anh ra khỏi nơi này. Nhưng lại chẳng ai có thể bước chân đến gần, đi qua màn sương mù kia để níu anh lại.

 

 

Thủy tinh vỡ tan.

Ánh trăng hư ảo.

Bóng lưng cô độc.

Đôi mắt ưu thương.

Nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt ôn nhu.

Quá khứ hiện tại.

Chỉ là ảo mộng.

Nỗi đau ngự trị.       

 

Thời gian dấu mưa.

Thời gian dấu mưa.

Thời gian dấu mưa.

   

  Au: Eunmin

Thể loại: đam mỹ, hiện đại 1×1, cường cường.

Chính: Rywol – Ryung

 

Văn án.

 

     Lần đầu gặp nhau trong làn mưa mùa đông lạnh buốt, hơi ấm từ bàn tay đó khiến anh lưu luyến. Cậu bé có đôi mắt màu tím xinh đẹp, nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ đang nằm co ro trên nền đất.

  Lần thứ hai, cũng dưới bầu trời mưa tuyết cậu nhìn thấy anh. Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên chàng trai đang say ngủ, chiếc ô màu lam được để bên cạnh. Anh mơ màng mở mắt chỉ thấy một bóng lưng rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài như tìm hơi ấm giữa ngày đông. Cậu mỉm cười nhìn người đang nắm tay mình, rồi lấy găng tay đeo vào tay người đó, sợi dây chuyền trên cổ cũng được tháo và đeo vào cổ người kia mang theo ấm áp nhìn đôi mắt kia khép lại mới cất bước lên chiếc xe đang chờ sẵn.

      Lần thứ ba, vẫn là một ngày mưa và tuyết. từng giọt máu thấm trên nền tuyết trắng, trong tay anh vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Cậu nhìn người con trai ấy nhưng lại không thể nhớ rõ, đưa anh vào trong nhà chữa trị vết thương và vận mệnh hai người lại tiếp tục lăn bánh.

Ba lần gặp gỡ, chỉ có những kí ức mơ hồ.

Hơi ấm mong manh, bóng lưng mờ ảo.

Gặp gỡ và xa cách nhưng cuối cùng họ thuộc về nhau

*————————*

Hơi ấm mong manh, bóng lưng mờ ảo.

Gặp gỡ và xa cách nhưng cuối cùng họ thuộc về nhau

————————