Hỏa Vũ mục thư

Hỏa Vũ.

Au: Eunmin aka min

Thể loại: xuyên không, cổ trang thần thoại, phụ tử, huynh đệ, bla… bla…

Note:  đây là tặng ck iu của ta, kẻ nào đạo, post lung tung… ta cạp.

ऌ— Văn án — ऌ

    Lagra Lorady hậu duệ duy nhất của gia tộc Lorady đệ nhất ma pháp tộc trên thế giới, là người được những nhân vật quyền lực nhất trên thế giới coi trọng. Nắm trong tay một nửa quyền lực của Huyền Ngân Quốc, cậu là người mà Rywol Darika Ngân Hoàng coi như trọng yếu nhất. Một thiên tài được Đế Quốc Jagri bảo hộ, vì vậy kẻ yêu quý cũng nhiều nhưng kẻ địch cũng không phải là ít. Những người thân trong gia đình cũng đã không còn, những người bạn thân thiết cũng đã có được hạnh phúc của mình,  còn người đó Lagra mong rằng hắn sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy. Ngọn lửa xung quanh ngày một lớn dần và mạnh hơn nữa, mọi thứ đều ngập trong biển lửa biệt thự thanh nhã nay toàn một màu đỏ. Lagra ngồi trên chiếc sopha trong phòng khách, trên tay là một li rượu nho thượng hạng mặc kệ sức nóng đang lan tỏa ngày càng nhanh kia. Đôi mắt bạc lóe lên tia ôn nhu hiếm có trong đôi dị đồng như ánh trăng đó, đôi môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, chẳng ai có thể nghĩ người con trai đó khi đôi mặt với cái chết lại trở về với con người thật của chính mình.

  • Xin lỗi, ta mong anh và mọi người sẽ hạnh phúc! Đừng vì cái chết của ta mà mất đi nụ cười. – khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi, đã đến lúc cậu nghỉ ngơi rồi lần này sẽ được gặp cha và anh hai, như vậy cũng thật tốt. Cả ngôi biệt thự mĩ lệ giờ đây chỉ còn là quá khứ sinh ra từ cát bụi lại trở về từ cát bụi. Viên ngọc Hỏa Linh cũng tỏa sáng thật rực rỡ tựa như chủ nhân của nó không còn lưu luyến gì có thể trở về nơi yên bình. Và khắp trên thế giới tại những ngôi nhà, cung điện uy quyền nhất những con người đó cảm nhận được nỗi đau vô hình và lừi nói thoảng trong gió. Rywol ngồi trên long sang của mình chợt cảm nhận nỗi đau từ trái tim, một giọt lệ chợt lăn dài trên khuân mặt anh tuấn.

 

Xin lỗi, hãy cứ cười như vậy nhé!

  • Lagra!

 

ऌ —————ऌ

     Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp được những con người mang hình bóng của họ, nhưng cho dù như vậy cũng không thể nào là sự thật được. Nhưng tại sao lại không thể ngừng cảm giác muốn bảo vệ họ như vậy. Người đó không thể ở đây được, dù đôi mắt đó rất giống nhưng ta biết hắn sẽ chẳng thể nào xuất hiện ở đây. Tại sao cảm giác quen thuộc đó vẫn tồn tại?

Em rời xa ta một lần như vậy là đủ rồi, dù cho có bay khỏi bàn tay ta cũng nhất định giữ em trong vòng tay này, mãi mãi nhốt em trong trái tim ta. Dù em có ở bất cứ nơi nào ta cũng nhất định tìm đươc sẽ không cho phép rời xa.

Hoàng nhi, ngươi là của ta mãi mãi!

12345

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s