Linh Thư Văn

Tuyết tàn trăng tan

Tuyết tàn trăng tan

 

 heartbroken_by_heise-d4uozgq

 

Thế gian này, điều thiêng liêng nhất là ái tình.

 

Vực sâu của tuyệt vọng cũng chính là ái tình.

 

 

         Tuyết rơi đầy trong không gian tĩnh lặng,  một mảnh trắng xóa bao trùm trên nhân gian. Tại đỉnh núi cao nhất nơi gần với bầu trời đen huyền diệu, mặt trăng tỏa sáng đầy thanh lãnh và lặng lẽ. Thân ảnh có mái tóc bạch kim vận một thân bạch y cứ lặng yên nhìn về tinh tú màu bạc kia, đôi con ngươi vàng kim nhìn vầng trăng kia đầy ưu tư. Mái tóc dài đến thắt lưng phiêu dật trong gió, máu đỏ huyết sắc từ vết thương trên cánh tay trái trải dài thấm trên nền tuyết trắng như điểm sắc cho bức tranh, màu đỏ nổi bật trên nền trắng càng khiên người thêm lóa mắt. Gió thổi cuốn theo những bống tuyết trắng tinh khôi phủ lên thân hình thon dài tịch mịch kia.

 

 

     Ánh sáng màu bạc kia ôm trọn cả thân thể cậu càng tăng thêm phần cô tịch, màu đỏ thấm trên nền tuyết trắng làm người thêm đau. Đôi mắt vàng kim vẫn hướng về nơi rất xa kia, mặc kệ cái giá lạnh thấu đến tận xương tủy khuôn mặt mĩ lệ vẫn không có chút biểu tình gì. Thanh âm thanh lãnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

 

 

  • Thật lạnh, đều là cảm giác băng lãnh khiến người tuyệt vọng! – giọng nói tuy lạnh lùng nhưng chất đầy niềm đau xót cũng ưu thương. Tay phải cậu đưa lên ôm lấy vết thương rồi trong một thoáng thân ảnh bạch y biến mất dưới cơn mưa tuyết và ánh sáng bạc dịu dàng kia. Màu huyết sắc vẫn đọng lại trên nền tuyết trắng như vết thương không thể xóa. Tình yêu này của cậu cũng như màu huyết sắc in trên tuyết kia, mãi là một vết thương không thể xóa.

 

 

Một vết thương ăn mìn trái tim.

 

 

    Hoàng cung hoa lệ nơi đầu não một quốc gia, thành trì trọng yếu nhất cũng là nơi lưu giữ những giọt lệ và nụ cười của biết bao cuộc tình. Tại ngự hoa viên ngập sắc hương của những loài hoa trân quý nhất có hai nam tử và một nữ nhân đang ngồi, bầu không khí nhìn thật an nhàn hòa hợp. Khung cảnh thật khiến người ghen tị.

 

 

  • Bệ hạ, người tìm thần thiếp và Thiên Ngân là có chuyện gì chăng? – nữ nhân xinh đẹp Nguyệt Yên hỏi đế vương của mình, nàng dù là ái phi của hắn nhưng cũng không thể hiểu nổi nam nhân này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

 

 

  • Phụ hoàng, người đang phiền lòng chăng? – mỹ nam tử tóc đen huyền nhìn phụ hoàng của mình đầy lo lắng, y bình thường được mọi người yêu thương cho nên vô cũng lễ độ. Cung nhân nói Thiên Ngân và song sinh ca ca Tử Ngân thật khác biệt.

 

 

  • Ừm, ta chỉ muốn có người nói chuyện cùng một lát! – Nam tử một thân hắc y nâng tách trà lên uống thật tao nhã đúng cốt cách một quân vương. Khí chất vương giả trên người hắn không hề che dấu, đôi mắt bạc lãnh lẽo không một tia cảm xúc không hề đặt trên hai người trước mặt. Cứ nghĩ nếu đến đây sẽ gặp người đó nhưng xem ra là không đúng rồi.

 

 

Ba người cùng nhau trò chuyện về chính sự và cuộc sống của nhân dân. Tối nay dù có chút lạnh nhưng người hầu đã chuẩn bị hỏa lò cho nên không hề lạnh. Ảnh vệ đứng ở phía xa chợt hét lên trong thanh âm là sự kinh hãi cực độ, hắn nhanh chóng phi thân đến nhưng lại có một bóng đen có tốc độ còn nhanh hơn hắn.

 

 

  • ĐIỆN HẠ!

 

 

  • Ngân nhi! – Hiên Viên Thiên Vũ lao nhanh đến dáng người đang sặp ngã xuống nền tuyết giá băng kia, hắn nhìn màu đỏ nhuộm bộ y phục trắng thành một mảng thất chói mắt. Thiên Vũ gắt gao ôm chặt thân hình vô lực trong tay mình, cảm nhận thân thể còn mang theo giá buốt của gió tuyết. – GỌI NGỰ Y CHO TA! – dứt lời hắn lại nhanh chóng dùng khinh công đi về Long Vũ điện. Nhìn đứa con mà hắn thương yêu nhất giờ đây nằm lặng yên trên long sàng tựa như chòm vào giấc ngủ mãi mãi, trái tim như có người cứa thật sâu. Những người khác cũng không dám thở mạnh vì sợ đế vương tức giận.

 

 

  • Điện hạ bị thương không quá nặng, xin bệ hạ đừng lo lắng! – lão thái y bẩm báo rồi lui ra cùng những người khác chỉ để lại một mình Thiên Vũ. Đôi con ngươi bạc giờ đây tràn ngập ôn nhu nhìn nam tử đang yên giấc kia. Đó là nhi tử của hắn, người chảy trong mình dòng máu của Hiên Viên Thiên Vũ này. Nhưng đó chỉ là những gì người đời nhìn thấy, trong hoàng cung lạnh lẽo không chút hơi ấm này liệu ai sẽ thật tâm đối với hắn? Ở nơi chỉ có âm mưu cùng thủ đoạn này có người nào thật tâm yêu thương?

 

 

Nhưng rồi đứa trẻ này xuất hiện, đôi mắt vàng kim ấy phản chiếu hình ảnh của hắn không chút pha tạp. Người đầu tiên mang đến ấm áp cho Thiên Vũ lại là con trai của hắn, từng ngày tháng quá đi nhưng hài tử kia chỉ khi có hắn bên cạnh mới nở nụ cười đẹp nhất xuất phát từ trái tim. Thiên Vũ hiểu rất rõ cậu là ỷ lại và coi hắn là người quan trọng nhất, nhưng hắn lại không thể nào mở cửa trái tim mình để Tử Ngân bước vào. Họ là phụ tử, một người là quân vương người kia là hoàng tử. Hắn không thể vì chính mình mà bỏ mặc danh dự của hoàng gia, không nhẫn tâm nhìn nữ nhân một lòng yêu hắn rơi lệ. Cứ cho đó là ích kỉ nhưng là một người đứng đầu Thiên Vũ không thể vì một người mà bỏ mặc tất cả, biết rõ người kia đau lòng nhưng thà cắt đứt hy vọng còn hơn hy vọng rồi tan vỡ.

 

 

     Bàn tay đưa lên định chạm vào mái tóc bạch kim đến giữa chừng lại thu về, xoay người Thiên Vũ đi đến Ngự Thư phòng của mình. Cánh cửa nặng nề đóng lại, thiếu niên vẫn nằm im trên giường nãy giờ từ từ mơt mắt con ngươi vàng kim hướng về ánh sáng màu bạc dịu dàng kia. Tử Ngân không muốn người đó nhìn thấy biểu tình trong mắt mình, nếu nhìn hắn sẽ chỉ thấy ẩn sau đó là sự tuyệt vọng. Cậu chống tay ngồi dậy rời chiếc giường rộng lớn êm ái kia, đôi chân trần b

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s