Linh Thư Văn, Mọi người không tin nam chủ hắc hóa

Nam chủ hắc hóa – chương 1

Chương 1: Xuyên thành nam phụ phải làm sao

 

 

THời điểm mà Lan Sắc tỉnh lại, đã phát hiện ra mình đang ở trong một gian mật thất.

Mật thất?

 

Trừ  bỏ ở dưới thân là một cái đệm, còn lại đều không có gì ở bên trong, Lan Sắc đầu tiên hoảng sợ không thôi, còn tưởng rằng mình là phần tử phạm trọng tội bị giam trong này một nơi bí mật phải canh giữ.  Nhưng khi khởi động thân thể thì cảm thấy có gì không đúng, gấm vóc Lưu Vân, không phải là thứ quần áo hiện đại sẽ có, thoạt nhìn sáng sủa mềm mại,  một bộ bạch y thêu đường viền màu lam, thánh khiết mà không mất đi vẻ thanh lịch. Ngón tay thon dài hữu lực đây đều không phải là điệu mà một trạch nam như Lan Sắc sẽ có.

 

Không sai, Lan Sắc chính là một trách nam, mỗi ngày đều ở trong nhà của chính mình cuồn người thành một đoàn, hàng ngày đều  viết viết sửa sửa tiểu thuyết của mình, sau đó sẽ làm bộ một chính nhân quân tử nhìn vào tác phẩm tiểu thuyết đam mỹ, mỗi lần người ngồi trước máy tính đều sẽ âm trầm cười đầy gian xảo.

 

Lan Sắc thích nhất chính là loại này nam chủ cao lớn soái, thủ hạ muội tử vô số, sau đó các loại âm mưu tranh đấu sau đó nam chủ sẽ trọng sinh, sau đó nhìn thấy tất cả quỷ kế của đời trước, để rồi cái tình tiết âm mưu hay gặp mặt kia không phải rất tốt sao?

 

Còn nguyên nhân quan trọng nhất, vai diễn nam phụ rất quan trọng này cùng tên của hắn rất giống nhau đó được không?

 

Cậu mới không thừa nhận chính mình rất trong lòng rất vui mừng.

 

Lan Sắc mấy ngày hôm nay đều là luôn xoát chương nhanh, trong lòng có chíu khó chịu, vì tác giả này không có tiền khoa, mỗi lần đều ra chương đều đặn, Lan Sắc tâm tình phi thương tốt, còn thưởng thêm cho tác giả, có thể thấy bộ này rất nhanh sẽ kết thúc, Lan Sắc mỗi ngày 24h thì có đến 20 giờ ngồi xoát chương, nhưng tác giả chậm chạp không ra chương mới.

 

Còn không có, còn không có.

 

Quả nhiên, tác giả không có xuất hiện.

 

Liên tục xoát chương một tuần,  Lan Sắc cảm thấy không tốt rồi.

 

Buổi tối của nửa tháng sau, vẫn khổ cự canh giữ bên cạnh máy tính Lan Sắc rốt cuộc nhìn thấy được một cái thông báo mới, cậu kích động nhanh chóng ấn chuột mở ra, ánh mắt Lan Sắc tỏa sáng, mì tôm đang trong miệng cũng không nuốt vào, mắt liên tục lướt lướt rốt cuộc thấy hàng chữ đỏ đỏ.

 

[Xin lỗi, bởi vì một nguyên nhân đặc thù không thể viết chương mới]

 

Sau đó, không có sau đó, chỉ có như vậy giải thích, quả thực phiền muộn.

 

Lan Sắc cả người đều không ổn, đây là chuyện người làm sao, nửa tháng không viết liền nói không viết, cũng không nói lúc nào sẽ viết, có phải ngươi muốn nam chủ nhảy ra bức ngươi viết thì mới viết đúng không??? Aaaaa!!!

 

Nam chủ đời trước thực khổ, một người đơn độc không có người thương, không có người yêu còn chưa tính, rốt cuộc trọng sinh mới có được tiên cơ mới có thể đi đến đỉnh cao nhất cảu nhân sinh, cuối cùng cũng có thể đánh bại một chi nhánh gia tộc của đệ đệ, ở trong cuộc quyết đấu cuối cùng có thể kết thúc tất cả, ngươi nói không thể viết chương mới, đây là chuyện ình người làm sao?

 

Sẽ có người làm vậy sao?

 

Tác giả ngươi thật là đủ, ngươi hắn nên bị nam chủ trọng sinh không ngừng quất lại quất roi, nhốt trong căn phòng tối, ngươi còn giải thích sao?

 

Có thể do quá mức kích động mà kích động này khiến cho tô mì tôm trong tay đổ xuống, Lan Sắc chưa kịp hô lên đã thấy máy tính phát ra ánh sáng màu lam, một luồng áp lực thật lớn níu lấy cậu rồi Lan Sắc ở trong căn mật thất này.

 

Xem ra chính mình đã xuyên việt rồi, lại còn không biết sẽ xuyên thành nhân vật gì nữa đây, Lan Sắc cúi đầu nói thầm. Lúc này cửa đá của mật thất  mở ra, nó tạo ra tiếng vang khá lớn, Lan Sắc không khỏi khẩn trương đứng lên, cậu cũng không biết được tính cách của nguyên chủ là như thế nào, chỉ có thể đứng âm thâm bất động thanh sắc yên lặng nhìn người đang tiến vào.

 

Người tới khuôn mặt ôn hòa, lông mày thẳng cương nghị sáng lạng, nhìn hắn không khỏi mang theo mấy phần ngạo khí, rất hấp dãn ánh mắt người khác.

 

  • A Sắc, ngươi nghỉ ngơi tốt không? – trong thanh âm còn có ý vị nhân nhượng, rõ rang tuổi tác của hắn so với thân thể này còn muốn hơn vài tuổi. Lời nói còn mang theo sự cẩn thận cùng lấy lòng, trong lòng Lan Sắc không khỏi nổi lên cảnh giác.

 

  • Ân? – Lan Sắc không rõ ràng cho lắm – A Sắc?

 

Không phải chính mình nghe lầm đi, cùng tên của hắn lại giống nhau? Lan Sắc trong long không ngừng phập phồng liên tục, ngàn vạn lần không cần a, Lan sắc nội tâm không ngừng hò hết vạn lần.

 

  • A Sắc ngươi không phải quên hôm này nhị tiểu thư Phương THành sẽ đến chứ, các tiền bối của gia tộc đã đến từ đường trước rồi, A Sắc khong phải tu thân dưỡng tính vài ngày đã quên rồi chứ? – ngữ khí của hắn càng thêm phần lấy lòng, sợ làm phật lòng người trước mắt.

 

  • Vậy đi từ đường đi!- Lan Sắc trong lòng thấp thỏm, không thể làm gì khác chỉ có thể cao ngạo gật đầu.

 

Gặp quỷ a, Phương Thành nhị tiểu thư kia căn bản cùng hắn đâu có quan hệ gì. Nhưng mà nhị tiểu thư Phương THành nghe có vẻ quen tai, cái cảm giác quen thuộc này hi vọng chỉ là ảo giác của cậu.

 

Nam nhân kia nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đi lên phía trước dẫn đường. Lam Sắc nhờ vậy mà mới trấn định lại, cậu bất động thanh sắc quan sát nới này vừa ra khỏi mật thất chính là con đường đá nhỏ và núi giả, đi ra phía sau chính là một tòa kiến trúc nguy nga rộng lớn, mái ngói đỏ lục, hiên đình đài các điêu lan khắc ngọc, uy nghiêm khí thế mạnh mẽ như thac lớn, đình đài lầu gác, điêu khắc trang hoàng hoa lệ. Tất cả đều toát lên khí chất của một đại gia, bên trong lui tới có rất nhiều đệ tử mặc phục sức khác nhau, những người đó có nhan sắc khác nhau, cấp bậc cũng khác nhau, chỉ chung một điểm duy nhất ở vạt áo trước ngực có thêu chữ Lam. Khi nhìn thấy Lam Sắc tất cả đều là bộ dáng cung kính cúi chào.

 

  • Lam công tử! – Là một gia tộc họ Lam nhưng lại không phải nhỏ, cùng với tên của cậu tương tự nhau.

 

Ngàn vạn lần không cần phải là điều trong su nghĩ của cậu a…

 

Kia như vậy thì nam chũ không có trọng sinh…

 

Lan Sắc hơi hơi mím môi tạo ra một bộ dáng cao lãnh, trên cả một con đường điều đáng mừng là hạ nhân ở đây có vẻ đã quen với điều này, tựa hồ đó cũng là cử chỉ thường ngày của Lam sắc cho nên mọi người cũng không thấy điều này lạ lẫm. Cứ như vậy mà đi qua đình đài lầu các, lại dạo qua các gian phòng lớn nhỏ khác nhau rốt cuộc đến được từ đường.

 

Từ đường rất lớn, so với các công trình khác đều lớn hơn nhiều, trang nghiêm, khí phách, uy vũ khiến tâm của người thán phục. Từ đường cao năm tần lầu,  đều là ngói xanh chu diêm, điêu lương thêu trụ, xà gỗ trêncửa bề mặt đều huyễn lệ khắc hoa, khung cửa cao lớn được bọc bởi lụa gấm hoa mỹ, không chỗ nào không lộ ra vẻ xa hoa mĩ lệ. Từ đường mỗi tâng đều được kiến tạo rất rộng lớn, trên mái cong cong tựa như những cánh chim, mái hiên bên cạnh cong nhếch lên giống như lao ra phía chân trời chạm vào mây kia.

Lan Sắc cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, thật khí phách, thật cao lớn a, như vậy phải mất bao nhiêu tiền đây??? THật sự cùng trò chơi là hai thứ khác nhau, ngược lại càng khiến người rung động, vừa nhìn như vậy thị mọi tâm tư đều bị áp đi, Lan Sắc bình ổn lại tâm tình của mình rồi bước vào bên trong.

 

Từ đường bên trong có tiền thính, trung đường và hậu đường, bình thường có chuyện gì quan trọng đều thương nghị ở trung đường. thời điểm Lam Sắc đến bên trong đã có rất nhiều người đang đứng, đông người đứng mà ít người cũng đứng, mọi người chia hai bên đứng tách ra, ở trên là người đứng đầu, thấy Lam Sắc tiến đến trên mặt mang vẻ hòa ái chỉ có ánh mắt là không đổi.

 

  • A Sắc lại đây, đến ngồi ở bên này, nhanh mang ghế lên! – tiểu đồng mặc thanh y nhanh chóng magn một chiếc ghế tựa đến, Có vài người đang ngồi cũng không có  ý kiến gì, Lam Sắc mang tâm tình thấp thỏm mà ngồi xuống ghế.

 

  • A Sắc, ngươi thu phục được Linh Châu rồi sao? – người ngồi đầu vừa lên tiếng những kẻ khác cũng mang theo nét khẩn trương mà nhìn cậu.

 

LAn Sắc hoàn toàn không biết cái gì là Linh Châu có được không? Cậu chỉ có thể nhận mệnh mà gật đầu.

 

  • Được được được! – nói liền ba chữ tốt nam nhân trung niên kia kích động không thôi, đôi mắt giống như điện, trong phút chốc uy áp cường đại như giảm xuống, không khí trong từ đường giống như ngưng kết lại, chốc lại sau mọi người đều cười một cách cường liệt.

 

  • Chúng ta Lam thị thứ hai mươi đại chi nhánh rốt cuộc cũng có ngày ngẩng đầu, A Sắc ngươi hảo hảo cố gắng, Lam gia tóm lại vẫn là chúng ta!” – người kia kích động không thôi, những người bên cạnh cũng vậy ánh mắt nhìn Lam Sắc không khỏi thân hiết hơn.

 

  • Nhưng mà bây giờ chúng ta càn bàn chuyện chính sự đã. – người kia vừa lên tiếng khuôn mặt tràn đầy ngiêm túc. – Nghe nói tiểu tử Lam Tử Hàm kia vừa bị người khác móc Linh Châu từ trên người của hắn, Phượng Thành nhị tiểu thư lập tức hối hôn. Đây cũng là cơ hội lớn cho chúng ta, có thể cùng kết thông gia với Phượng Thành trở thành THiên Lưu đại lục đệ nhất gia tộc.

 

Cái gì là THiên Lưu đại lục? Nhìn thấy một đống đồ vật quen thuộc không ngừng hiện ra khiến Lan Sắc không thể bình tĩnh nổi.

 

Ân, vậy Phượng Thành nhị tiểu thư khuê danh là gì? – Gia chủ, cũng là tổ tông người nào đó đối Lan Sắc ý vị thâm trường cười cười.

 

 

 

  • Nàng tên Phượng Phi Tuyết, sáng tỏ như Minh Nguyệt, thanh lãnh như Băng Tuyết, vừa đến tuổi thiếu nữ, tuy rằng cùng A SẮc không có xứng, nhưng con không cần để trong lòng, sau này gặp nếu như thích nàng thì thành hôn cũng không vội. Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời.

 

Cái gì đây? Phượng Phi Tuyết? Cậu vừa nghe thấy chính là tên của ngôn tình nữ phụ có đúng không? Nhưng lại rất khó để chấp nhận điều này, rất không xem nổi loại chuyện này có cảm giác như bị ai đó tát thật mạnh vào mặt.

Hết chương1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Nam chủ hắc hóa – chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s