Linh Thư Văn

Người đứng xem

Au: Eunmin aka Tử Vũ 

Thể loại: oneshot, OE, cái kết tùy vào suy nghĩ mỗi người, hiện đại

Note: không mang ra khỏi đây, bản quyền là của ta. 

 

13062370_618439838309139_3010927710002672288_n

 


Em bước đến
Bao nhiêu ánh mắt nhìn em bước đến
Xung quanh có quá nhiều ánh nhìn
Quá nhiều nụ cười
Anh đứng đấy
Anh mang chiếc áo em chọn
Và đứng đấy
Trông theo những bước chân
Tiến gần vào, tiến gần vào lễ đường

 

Cậu mặc trên người bộ vest đen, bộ đồ ôm sát tôn lên dáng người thon dài, khuôn mắt thanh tú lại mang theo vẻ hờ hững. Trông đôi mắt phương kia con ngươi đen tuyền nhìn thân ảnh đang tiến vào lễ dường. Hắn nở nụ cười hạnh phúc , nhìn về phía bên này, trong ánh mắt đầy ý cười. Bộ quần áo ấy là cậu tự tay chọn cho hắn như một vón quà, những bước chân vững chắc tiến gần phía chính đường. Mọi người xung quanh đều mỉm cười. Những người hâm mộ gởi video đến chúc mừng cô dâu và chú rể, hai người kia mỉm cười hạnh phúc khi mọi người ủng họ họ như vậy.

Và bỗng anh nhìn về em
Như muốn nói vài lời vô hình
“Cảm ơn chúng mình!”
Em cố giữ mình không khóc
Là khi trao nụ hôn ước thề
Em là người đứng xem

 

  • Cảm ơn! – hắn quay lại nhìn về phía cậu, trong đôi mắt kia vẫn là niềm hạnh phúc nhưng nó không phải của cậu. Từng kí ức ngày trước lại như một thước phim mà lướt qua đầu cậu, khóe mắt có chút chua xót. Cậu nhắm mắt quay đầu đi, tiếng cha xứ đọc tuyên thệ và tiếng vỗ tay khi hai người kia hôn ước thề.

 

Cậu mở mắt ra nhìn, con ngươi xám tro phảng phất chút u buồn nhưng không ai phát hiện ra, khuôn mặt tinh xảo cúi xuống, môi nhẹ nhàng nhếch lên tạo đường cong như có như không, cuối cùng hắn và cậu chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi.

[ĐK] :
Chuyện mình anh còn nhớ chứ
Những thứ đơn sơ quá khứ
Mãi không mờ, mãi mong chờ
Ngày người đi đời mong manh
Chông chênh lênh đênh không anh
Vỡ tan tành, vỡ tan tành
Chỉ cần em được đứng đó
Nói tiếng yêu anh, chỉ anh
Mãi không rời mãi không rời…
Những câu nói của hắn từng bảo muốn cùng cậu sánh bước, những cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp kia hết thảy đã là quá khứ. Lới hứa ngày đó cũng phai nhòa theo thời gian, lời hứa kia đã tan vỡ trong ngày mưa đó rồi. Ngày những hạt mưa rơi thấm ướt trái tim cậu, một thân ảnh lặng lẽ đứng nơi đó nhìn bóng lưng của một người quay đi.

 

Đôi chân thon dài từng bước đến bên cạnh chiếc dương cầm trong lễ đường, mọi người lại cùng nhìn về phía đó, người con trai đứng bên cạnh cậu cũng bước đến cần lấy đàn ghi ta và ngồi xuống bênh cạnh. Những ngón tay xinh đẹp lướt trên mặt đàn, từng giai điệu vang lên như kẻ một câu chuyện và mang theo lời chúc phúc. Mọi người yên lặng thưởng thức bản nhạc không ai nỡ phá vỡ giây phút này. Những tia nắng xuyên qua cửa kính ôm lấy cả người cậu, mọi người có một loại ảo giác chỉ cần chậm vào thì người con trai kia sẽ lập tức biến mất, đen và trắng tuy đối lập nhưng giây phút này lại vô cùng hài hòa. Bản nhạc kết thúc cậu đứng dậy rời khỏi cây đàn, người con trai kia cũng đứng lên trở về chỗ ngồi của mình.
Em xinh không ?
Anh thấy chiếc váy em mặc thật xinh không ?
Em đã giữ nó cho ngày chúng mình cùng
Tiến gần vào lễ đường
Và bỗng anh nhìn về em
Như muốn nói vài lời vô hình
“Cảm ơn chúng mình!”
Em cố giữ mình không khóc
Là khi trao nụ hôn ước thề
Em là người đứng xem

[ĐK]

Nếu có cuộc đời sau
Xin hẹn nhau
Xin gặp nhau
Xin giữ nhau
Xin mãi không buông không rời
Nửa khóc, nửa cười
Nửa nói thành lời
Nửa nuốt vào lòng mãi mãi.

 

  • Đây là bài hát cuối cùng… tạm biệt! – giọng nói trong trẻo vang lên, cậu đút tay vào túi quần cất bước về phía cửa lễ đường, ánh sáng bên ngoài khiến mọi người có cảm giác không thực. Người con trai đánh đàn ghita yên lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp dần biến mất khỏi lễ đường kia khẽ thở dài.

 

Hắn muốn đưa tay lên để nắm giữ được thân ảnh người kia nhưng lại không thể, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đã từng quen thuộc giờ đây lại thật xa. Con ngươi màu xám tro ấy khi quay đi đã không nhì hắn một lần. chỉ có một giọt thủy tinh từ đó rơi trong không trung. Nếu như cậu quay lại đã có thể thấy một ánh mắt luôn nhìn theo mình, nhưng có lẽ hai dường thẳng song song sẽ không thể giao nhau lần nữa.

 

Cậu bước ra ngoài lễ đường, ở bên ngoài chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, như một nam thần từ trong tranh bước ra. Anh dựa người vào chiếc siêu xe màu trắng của mình,khi thấy cậu bước ra trên môi thoáng nụ cười nhẹ, bàn tay thon dài hữu lực vươn ra.

 

  • Về thôi! – cậu nhìn bàn tay trước mắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Có lẽ một đường thẳng cuối cùng cũng sẽ tìm thấy điểm dừng chân của mình nơi đường thẳng cứng cáp đó.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s