Linh Thư Văn, Thời gian dấu mưa.

TGDM – chương 1

Chương 1: Mất trí.

 

 p853623643

         Ryung thả người con trai xuống sopha, cậu đóng cửa lại rồi vào trong lấy hộp cứu thương, Cậu dùng gạc rửa sạch vết thương trên đầu và cánh tay của người kia, bôi thuốc lên rồi băng bó cẩn thận lại. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt của người con trai xa lạ này, vừa quan lại vừa xa lạ chiếc dây chuyền kia cũng nhu phủi đi một lớp bụi phủ kín một kí ức xa xôi nào đó.

 

Ryung thu dọn dụng cụ rồi cất vào tủ, khi quay ra cậu lại vòng tay qua người con trai kia đưa lên lầu. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi dùng nước ấm lau qua thân thể cho người đó. Sau   k hi đắp chăn lại cậu cầm quần áo tiến vào phóng tắm gột rửa bụi bẩn sau một ngày mệt mỏi. Từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng Ryung đến bên giường rồi bật máy sấy tóc lên, mái tóc mềm mượt nhanh chóng khô ráo. Bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy góc áo cậu.

 

 

  • Ưm… đây là đâu? – giọng nói khàn khàn vang lên, đô imắt vốn luôn đóng lại giờ nhẹ nhàng mở ra. Người con trai có chút mê man nhìn khung cảnh xung quanh mình. Đầu có chút đau, kí ức như một mảnh giấy trắng.

 

  • Anh tỉnh rồi? – Ryung quay đầu lại nhìn, đôi mắt người này có màu lam như biển.

 

  • Ừ, cậu là ai vậy? Và tôi lài ai? – sau khi tỉnh táo một chút anh nhìn xung quanh mình, mọi thứ đều xa lạ và mơ hồ. Anh không thể nhớ được chuyện gì, ngay cả bản thân mình, cảm giác hoang mang lạc lõng này khiên anh có cảm giác vô lực.

 

Ryung nhìn chăm chú người con trai trước mắt mình, này là tình huống gì? Cái tình tiết bị thương rồi mất trí nhớ này lại xuất hiện, chẳng phải trong phim mới có sao?

 

  • Anh không nhớ gì sao? Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh.

 

  • Không nhớ! – người kia kẽ lắc đầu, mọi thứ cứ như một tờ giấy trắng. Ryung nhìn anh rồi nhẹ thở dài, dù sao cũng là sự thật, cậu cũng không nên nghi hoặc gì nữa. Ngồi xuống bên cạnh, cậu kiểm tra nhiệt độ trên trán anh rồi nói.

 

 

  • Haiz, không có sốt anh nghỉ ngơi trước đi!

 

  • Ừm! – anh gật đầu, có lẽ lúc này nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ít ra nó cũng giúp anh bình tĩnh lại. Anh nằm xuống nhưng vẫn nhìn chàng trai bên cạnh mình, người này cho anh cảm giác an tâm, vừa thân quen vừa xa lạ. – Cậu không nghỉ sao? – anh kéo tay cậu hỏi.

 

 

Ryung nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cảm giác có chút lạnh, hôm nay quả thực cậu cũng đã rất mệt rồi. Vươn tay tắt đèn trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh anh.

 

  • Ngủ ngon! – Ryung rút tay mình ra khỏi tay anh, kéo chăn phủ lên cả hai người, nhắm mắt lại nói. Anh nhìn cậu có chút lưu luyến hơi ấm kia, nhìn người bên cạnh hơi thở đều đều anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi mắt từ từ khép lại.

 

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm kính chiếu sáng căn phong, hàng mi cong khẽ lay động. Đôi mắt mang theo hơi nước mông lung từ từ mở ra, ánh mắt không có tiêu cự có chút mê mang. Ryung đưa tay lên dụi mắt ngồi dậy, cậu quay sang nhìn người vẫn ngủ say bên cạnh, bàn tay chạm vào trán của anh, nhiệt độ ổn định, những vết thương kia cũng không bị nhiễm trùng. Cậu rời giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến khi bước ra thì người vẫn ngủ say kia đã thức giấc.

 

  • Chảo buổi sáng, anh thấy sao? – Ryung hơi hơi nhếch khóe môi lên tiếng, người kia vửa tỉnh dậy vẫn chưa tỉnh táo hẳn chỉ đáp lại cậu một câu.

 

  • Ừm, có chút nhức đầu, những chổ khác chỉ hơi đau một chút! – anh nhìn người con trai trước mặt mình, mái tóc của cậu có chút rồi loạn nhưng không khiến vẻ đẹp bị ảnh hưởng.Đôi mắt sắc sảo, mũi cao thẳng và môi đỏ khiến người sinh ra hảo cảm.

 

  • Ừ, vậy anh đánh răng rửa mặt trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng! – Ryung gật đầu, cậu mở cửa đi xuống nhà. Còn anh thì lại nhìn theo bóng lứng ấy rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.

 

 

Khi anh bước xuống nhà đã thấy trên bàn có hai cốc sữa nóng và bánh mì kẹp xúc xích, rau sống và cà chua. Mái tóc nâu của cậu dài đến ngang vai được buộc tùy ý phía sau, bóng lưng từ phía sau có chút đơn độc gầy yếu khiến người muốn bảo vệ, nhưng lại rất quật cường. Nhìn thân ảnh kia trong tâm trí anh thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Ryung đang làm nước sốt cũng không đẻ ý đến, khi cậu quay lại thì chỉ thấy chàng trai đang đăm chiêu suy nghĩ.

 

  • Ăn sáng thôi! – Ryung lên tiếng gọi, anh gật đầu. Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng yên tĩnh nhưng rất hòa hợp. Sau khi ăn xong cậu lên tiếng. – Anh thật không nhớ tên của mình?

 

  • Thật sự không nhớ! – anh gật nhẹ đáp lại.

 

  • Vậy tạm thời gọi Rywol đi, cũng không thể để anh không có tên mà ra ngoài được! – cậu trầm ngâm đáp lại, nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa.

 

  • Ừ, cảm ơn cậu đã cứu tôi! Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với cậu thế nào. – anh nhìn người con trai kia, ánh nắng ôm lấy thân hình thon dài của cậu, mang đến một cảm giác rất ấm áp cũng thật quen thuộc.

 

  • Gọi tôi là Ryung là được. – cậu trả lời lại, nhưng không quay lại nhìn anh, chỉ đẻ mình tắm trong ánh nắng sớm

 

Hết chương 1.

 

 

 

 

 

 

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s