Linh Thư Văn, Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

TSCLTK – chương 5

Chương 5

10005804-453782394824918-7603084910488709778-o-1456515769000

    Lộ Tử Kỳ nhìn theo chiếc xe đang chạy đi xa kia, trong lòng liền  nghĩ ta còn chưa có nói lời cảm ơn mà.

    Về đến nhà Lộ Tử Kỳ nghĩ muốn tẩy trừ một chút, nhưng nhìn hai bàn tay vẫn còn đang quấn băng gạc lại làm thế nào để tắm đây. Cậu ngồi trong phòn khác do dự một lúc, tuy bây giờ là mùa thu trời cũng không phải rất nóng, nhưng ở bên ngoài bôn ba một ngày bụi đất, cát bám đầy người, người yêu sạch sẽ như Lộ tử Kỳ sẽ không chịu được. Do dự một hồi thật lâu, cậu đi đến phòng tắm tìm một cách một lúc để không làm ướt băng gạc rồi dùng khăn lau người của mình.

    Sửa sang lại một chút rồi Lộ tử Kỳ nhìn đồng hồ trong phòng khách dã là chín giờ rồi. sứm nghỉ ngơi một chút thôi, ngày hôm nay cậu cũng có chút mệt mỏi  Nằm ngã vật xuống giường Lộ Tử Kỳ rất nhanh tiến nhập vào mộng đẹp.

    Buổi sáng ngày thứ hai, Lộ Tử Kỳ theo thói quen dậy sớm. Ngồi ở bên giường cậu tự hỏi, sau này nên làm gì đây tìm một công việc, đó đương nhiên là cần thiết. Cậu muốn có cuộc sống tốt, không thể không có tiền, năm mươi vạn kia dù có nhiều nhưng một ngày rồi sẽ dùng  hết. Nhưng cậu không biết biểu đạt, lại không giỏi ăn nói, khả năng phản ứng cũng có chút chậm chạp, muốn khả năng nói hay những bằng cấp khhacs đều không có… làm sao bây giờ đây?

   Chỉ có một chút sức khỏe, lại không ai cần bằng cấp loại này. Gương mặt này cũng coi như là thanh tú, nhưng nếu không có năng lực cũng không ai cần. Lộ Tử Kỳ quyết định liền làm công việc cần sức khỏe đi, như là nhân viên phục vụ có lẽ ổn.

   Chỉ là nhưng nơi như vậy rất nhiều người, Lộ tử Kỳ lại không thích nơi đông người. Nhưng là tiền gạo, tiền gas, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, sinh hoạt ohis đều cần đến tiền a, mặc dù không cần đau đầu vì nơi làm việc, nhưng cậu còn phải nuôi chính mình mà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Lộ tử Kỳ quyết định sẽ đi làm phục vụ. Trước đi làm kiếm tiền sinh hoạt, sau đó sẽ tự học tập tích lũy tri thức, rồi sẽ cố gắng tìm một trường đại học để có một bằng hẳn hoi, như vậy cuốc sống sẽ tốt hơn một chút.

   THay một bộ quần áo khác, Lộ Tử Kỳ đi ra ngoài tìm việc. Qua bốn cửa hàng ăn cũng không có người nào muốn thuê cậu, vì ông chủ nhìn cậu tay chân có chút gầy yếu, bàn tay lại trắng nón, dáng người yếu ớt không phải bộ dạng thích hợp, chính là một vị thiếu qia chưa nếm qua khổ. Cho nên họ uyển chuyển mà từ chối Lộ Tử Kỳ.

    Lộ tử Kỳ có chút mất mát mà rời đi, khi đến cửa của một quán bar liền thấy ngoài cửa có dán tờ giấy đang tuyển nhân viên. Yêu cầu ngoại hình đoan chính, biết lễ nghi, ưu tiên những người có kinh nghiệm. Ôm một tia hy vọng Lộ Tử Kỳ bước chân vào trong quán bar.

  Ban ngày  không phải là thời gian hoạt động, bên trong là không khí yên tĩnh không có một âm thanh nào.. Tìm được giám đốc của quán bar, đps là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi. Giám đốc quán bar nói qua một số quy định rồi nhìn Lộ Tử Kỳ, khí chất ôn nhuận, bên ngoài lại thanh tú, là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng ông với Lộ Tử kỳ có ấn tượng rất tốt nên quyết định nhận.

  • Cảm…. cảm ,,, cảm ơn giám đốc! – Lộ Tử Kỳ tâm tình vui mừng mang theo sung sướng nên khi nói chuyện lơi nói mang theo vẻ kích động.
  • Ha ha ha, tiểu tử, cố gắng làm việc.- giám đốc nhẹ nhàng vỗ bả vai của cậu.

   Lộ Tử Kỳ vui vẻ gật đầu, đây là lên đâu tiên hắn tìm được công việc, rốt cuộc cũng thánh công. Người mới đến đều là thử việc, lương so với nhân viên chính thức cũng thấp hơn một chút nhưng Lộ Tử Kỳ vẫn rất cao hứng. Lần này tìm việc thành công đã cho Lộ Tử Kỳ một đọng lực để cố gắng rất lớn. Hắn phảng phất thấy được một hy vọng trong cuộc sống, trong lòng cũng nhen nhóm hy vọng  cùng nhiệt tình.

     Ông chủ nói Lộ Tử Kỳ mười hai giờ trưa ngày mai đến đây, ông sẽ nói cho Lộ Tử Kỳ biết một số chuyện của quán bar, cùng với nội dung công việc và những gì cần lưu ý trong công việc của cậu. Buổi chiều năm rưỡi đi làm, buổi tối mười hai giờ tan ca.

   Ngày thứ hai, Lộ tử Kỳ đúng thời điểm đi đến quán bar, cậu cẩn thận nghe  giám đóc giới thiệu. Ông nói.

  • Quán ba của chúng la là quán cao cấp, không phải ai cũng có thể vào được. Vì không cùng một cấp bậc cho nên sẽ không gặp phải khách hàng không đàng hoàng hay xảo quyệt. Công việc của chúng ta ở đây đã là rất tốt rồi. Trong quán có chia ra khu vực dành cho khách thường và khách vip. Ừm, cậu trước đến bên ngoài phòng vip đứng trực đi. Chỉ cần nghe yêu cầu của khách hàng và mang đến những thứ họ cần là được. Còn có cậu hãy xem những quy định này và nhớ kĩ, những gì tôi dặn cậu nhớ chưa?
  • Tôi nhớ rồi, ông chủ! – Lộ tử Kỳ gật đầu.
  • Tốt, vậy cậu đem quy định thứ 2 điều mười tám đọc tôi nghe đi! – Kì thầy giám đốc chỉ muốn đùa một chút thiếu niên nhìn khá hiền lành này, cũng không muốn làm khó cậu, quy định nào có ai học thuộc từng chữ chứ chỉ cần nhớ những thứ quan trọng là được. Ông làm ở đây sáu năm mà cũng không thể nhớ hết quy định của quán.
  • A, được, quy định 2 điều 18: không ra vẻ bất kính với khách, không thể gây sự trước mặt khách hàng, nếu có chuyện gì trước tìm giám đốc để xử lí. – Lộ Tử Kỳ rất lưu loát mà đọc quy định của quán.
  • Tốt… tốt… thật là một đứa nhỏ nghiêm túc. – giám đốc rất kinh ngạc không ngờ Lộ tử Kỳ thật sự để ý như vây, ngay cả quy định và điều nào cũng nhớ rất rõ, lại còn đem toàn bộ nội quy quán nhớ rõ. – Cậu phải học rất lâu đi? – ông thuận miệng hỏi cậu.
  • Không mất quá nhiều thời gian. – Lộ tử Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, kì thật cậu không mất quá lâu chỉ tập trung đọc một lần rồi nhớ kĩ.
  • Ha hả, rất không tệ! – giác độc nhìn thấy đứa nhỏ này hoàn toàn vô hại. – Ừm, tôi thật cậu là một đứa nhổ tốt, cho nên cố gắng làm việc. – ông cười nói với Lộ tử Kỳ.
  • Vâng, cảm ơn giám đốc! – Lộ tử Kỳ có giọng nói êm tai, khi nói làm người ta sẽ nảy sinh hảo cảm. Lại còn là một thiếu niên khiêm nhường, sống nội tâm.

     Buổi chiều năm rưỡi trong quán hầu như là không có khách,  đều là nhân viên cũng với vài người dọn vệ sinh. Lộ tử Kỳ cũng đi theo cùng, thái độ cũng rất chăm chỉ, đây cũng là người cậu quên biết sau khi tìm được việc.

    Khoảng sáu rưỡi, trong quán người  cũng nhiều hơn, thơi điểm bảy rưỡi trời đã tối đen.  Lộ Tử Kỳ đứng bên ngoài phòng ở khu vự mình phu trách chờ khách hàng phân phó.  Cậu cúi đầu nhìn người đến người đi, học cũng không ở chỗ của cậu đứng mà dừng chân lại. Nơi Lộ Tử Kỳ đứng giống như ngân cách với khung cảnh ngoài kia, nó như thuộc về thế giới nho nhỏ của cậu. Lộ tử Kỳ nghĩ mặc dù có hơi nhiều người, nhưng cũng không quá khó khắn, suy nghĩ như vậy cũng có chút khong đúng.

    Lộ tử Kỳ nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh mình không có chút âm thanh của không gian bên ngoài kia, một thanh niên say rượu khoảng mười bảy, mười tám tuổi chạy đến trước mặt cậu nhìn thật lâu. Lộ tử Kỳ thấy không được tự nhiên, nhưng vì đang trong thời gian làm việc nên cậu lễ phép hỏi thăm.

  • Chàng trai, cậu muốn tôi giúp đỡ không? – lễ phép rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến hình tượng, đây là điều mà quản lí đã nhắc lại rất nhiều lần.
  • Cách… cậu là Tề Tuấn có phải hay không? – một hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt, Lộ Tử Kỳ cảm thấy có chút không thoải mái, nhíu mày. Thiếu niên nửa say nửa tỉnh hỏi cậu.

     Lộ Tử Kỳ nghe thấy vậy lòng bàn tay chợt mát lạnh, mồ hôi lạnh chợt túa ra, như thế nào sẽ gặp được người quen của “chính mình” cơ chứ. Lộ Tử Kỳ lắc đầu phủ nhận lời nói của thiếu niên.

  • Xin lỗi, cậu nhận lầm người!
  • A, thật sự không phải? – đôi mắt mang theo men say rũ xuống nhìn Lộ tử Kỳ, trong ánh mắt là một tia hoang mang không xác định.
  • Đúng vậy, chàng trai, cậu nhận lầm người rồi! – bàn tay sau lưng nắm lại, lòng bàn tay thấy lạnh. Cậu vốn định một người trải qua cuộc sống yên bình, nhưng từ đâu lại xuất hiện người quen chính mình.
  • Ah… – thanh niên lảo đảo rời đi, đi được một nửa quay đầy lại liếc nhìn Lộ tử Kỳ một cái

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai nha, đều nói vốn là cách hai ngày đổi mới địa, nhưng là nhìn này văn như vậy gầy, luôn không nhịn được viết nhân tiện phát lên đây… 【 che mặt 】

Mọi người nguyên tiêu lễ vui sướng mị ~~~

Editer: xong một chương muốn khóc ghê.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s