Hỏa Vũ, Linh Thư Văn

Nắng hạ – chương 8

Chương 8.

10462664_864357886924944_8549668023868547503_n

    Hai năm trôi qua, Tĩnh Nhật vương phủ cũng đã được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng chủ nhân của nó lại không trở về. Có đôi khi sẽ có người đến dọn dẹp và lưu lại, nhưng trong phủ vẫn là khung cảnh tĩnh lặng.

 

    Mọi thứ đều đã khác xưa, cảnh vật bên ngoài dù không thay đổi nhưng con người theo thời gian cũng nhận ra điều mình cần. Thời gian là liều thuốc tốt để con người chữa căn bệnh của mình. Khoảng thời gian qua mọi chuyện đề đã thay đổi, Diệp Vũ không còn ở trong kinh thành, y đi khắp nơi trong nhân gian, một năm chỉ trở về ba lần. Nhưng y không lưu lại quá lâu,  nơi này cho y nhưng kí ức đẹp, nhưng nhiều hơn là ưu buồn và tiếc nuối. Thiên Phong cũng không còn là một vương gia nhàn hạ, y cũng tham gia triều đình cùng gánh vác chính sự giúp Hàn Vũ.  THiên Phong vẫn là người được sủng ái nhất trong hoàng cung, nhưng sự sủng nịch vô điều kiện của Hàn Vũ với y đã không còn.

 

   Hai năm nay, Hàn Vũ chưa từng nở nụ cười, triều thần mỗi ngày vào chầu chỉ lo sợ mắc sai lầm khiến đế vương tức giận. Dù là Thiên Phong cũng không thể ngăn lại cơn thịnh nộ của hắn, y ngày càng không thể nắm bắt được Hàn Vũ. Hắn ngày càng lạnh lùng và âm trầm, những khi tức giận ắt sẽ có người gặp họa.  Trước đây Tử Ngân ở trong triều thì hắn chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ, khi còn nhỏ cũng chỉ có duy nhất một lần, Hàn Vũ cũng không hiểu vì sao mình không thể tức giận nổi với cậu. Dù là Thiên  Phong nhưng mỗi khi y quá phận đều sẽ bị cấm túc một tháng. Chính vì  vậy Hàn Vũ vẫn luôn tìm kiếm Tử Ngân để giải đáp những thắc mắc cũng như cảm giác đối với cậu. Nhưng có một điều tất cả đều thắc mắc chính là khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ kia, đó chính là điều mà toàn bộ người trong hoàng tộc đều muốn biết, nhưng lại không bao giờ có thể chạm vào.

 

 

 

  • NGỰ Y ĐẾN, TRÁNH RA! – tiếng quát của tổng quản nội cung vang vong khắp Hàn Thiên điện, hắn gạt tất cả phi tần và vài vị triều thần đang đứng xung quan nhuyễn tháp ra. Tay kia nhanh chóng lôi kéo nam tử phía sau mình, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.

 

    Nam tử bị lôi kéo đi trên mặt cũng là căng thẳng và lo sợ, hòm dụng cụ bên người được y giữ chắt. Y nói toàn bộ người khác ra ngoài chỉ để lại tổng quản và một thái giám giúp mình. Nhìn vết thương trên người Hàn Vũ mà nam tử biến sắc, vết thương trên ngực chéo xuống  phía bụng, chảy máu rất nhiều. Thiên Ngân sai người nhanh chóng chuẩn bị nước ấm và nước muối để rửa vết thương , đồng thời bịt kín miệng vết thương lại. May mắn là không có độc nếu không hậu quả khó lường. Tổng quản đứng bên cạnh mà sắc mặt trắng bệch, Hoàng Thượng bị ám sát khiến tất cả đều náo loạn, đám thích khách lần này võ công rất cao ngay cả cấm vệ khi đối phó cũng thực vất vả. Trong hỗn cảnh ấy thủ lĩnh của đám thích khách đã tiếp cần và giao chiến với Hàn Vũ, kẻ đó trước khi rút lui đã đả thương hắn khiến mọi người kinh hoảng.

 

   Thiên Ngân sau khi bôi thuốc và băng bó thật tốt cho Hàn Vũ mới thở ra một hơi, mỗi lần người này bị thương thật khiến y tổn thọ. Nhìn người vẫn luôn nhắm mắt trên nhuyễn tháp kia y thở dài, lúc nãy có rất nhiều thành viên của hoàng tộc ở đây mà Hàn Vũ cũng không nhìn đến họ. Ngay cả Thiên Phong đứng bên cạnh hắn cũng không để ý, THiên Ngân giúp hàn Vũ năm yên ổn trên lòng sàng rồi nhanh chóng thu dọn đồ nghề của mình lại. Y nhanh chóng trở về phủ của mình để nghỉ ngơi, đêm nay thật mệt mỏi.

 

   Hàn Vũ từ từ mở mắt ra sau khi tất cả người đã lui hết, những kẻ ồn ào kia khiến hắn thấy mệt mỏi. Trong bóng tối của căn phòng này hắn chợt thấy cô độc, đến khi nhìn đến ánh sáng lam nhu hòa phát ra tự ngọc bội mà Tử Ngân tặng hắn mới thấy dịu lại, hôm nay hắn thật sự rất mệt mỏi. Đôi mắt từ từ khép lại, mọi thứ cũng dần mơ hồ, trong mộng mị một mùi hương rất quen thuộc xuất hiện. Hương thơm dịu nhẹ của hoa tử đằng, mi tâm luôn nhíu chặt nay từ từ giãn ra, Hàn Vũ cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào mặt mình nó… rất ấm áp. Bàn tay hắn vô thức đưa lên nắm lấy hơi ấm kia và giữ thật chặt, giấc mơ này thật yên bình.

 

     THân ảnh đứng bên giường nhìn người nằm trên đó thật chăm chú, hơi thở người đó mỏng manh đến gần như không có, con ngươi vàng kim mang theo chua xót cùng ôn nhu mà nhìn người kia. Những sợi tóc như ánh trắng dưới ánh sáng lam càng thêm nhu hòa. Thanh âm trong như tiếng phong linh vang lên hòa tan và trong không gian.

 

  • Hoàng huynh thật biết cách khiến ta tổn thương! – nụ cười trong bóng đêm đầy gượng gạo, ánh mắt của nam tử luôn đặt trên vết thương kia. Trong đôi mắt có lo lắng cũng có đau lòng, hắn luôn không quý trọng thân thể của mình, thật khiến người oán giận. Người đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay kia. Thân ảnh dần dần tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ.

 

Một người luốn trốn và một người luôn đi tìm.

Dù ở bên cạnh nhưng lại như thật xa.

 

 

       Vì hoàng đế bị thương cho nên trong thời gian này mọi chính sự đều do THái Thượng Hoàng giải quyết. Các phi tần ngày hôm sau tranh thủ thể hiện tình cảm của mình với quân vương, rất nhiều vật phẩm quý hiếm, thảo dược trân quý được đưa đến Thiên Vũ điện, các vương tôn, vương gia cũng luôn chờ bên ngoài để có thể vào trong thăm hoàng thượng. Thiên Phong nhìn nam nhân trên long sang vẫn say ngủ mà chỉ biết thở dài, người này ngay cả thân thihs cũng không muốn gặp nữa sao?

 

  • Hàn, huynh nhất định không muốn mở mắt sao? – người kia vẫn không đáp lại, y bất đắc dĩ nhìn hoàng huynh của mình. – Đệ đến giúp phụ hoàng, huynh nghỉ ngơi! – dứt lời Thiên Phong đứng dậy tiến về đại môn hướng Ngự thư phòng mà đến.Y không nhận ra mùi hương vẫn lưu lại trong nội điện, nó chỉ thuộc về một người duy nhất.

 

       Những kẻ bên ngoài nhìn thấy Thiên Phong đi ra đều xúm lại hỏi, nhưng y chỉ lắc đầu rồi li khai khỏi tẩm điện. Nguyệt Yên rũ mắt xuống rồi cũng quay trở về tẩm cung của mình, nàng đưa chén canh gà hầm cho tổng quản nội cung rồi dẫn đầu đoàn người rời đi Thiên Vũ điện. Tổng quản Lôi Hỏa nhìn theo những bóng người kia cũng không biết nên làm gì với những món đồ họ mang đến. Mỗi lần hoàng thượng bị thương người đều không thích gặp kẻ khác, Thiên Phong cũng không ngoại lệ. Phất tay ra lệnh cho cung nữ mang đồ đi, hoàng thượng thật là ngày càng khó hầu hạ.

 

    Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong căn phòng, những bước chân nhẹ nhàng như đi trên gió, mái tóc phiêu dật theo từng bước đi. Người đó dừng lại bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân vẫn nhắm mắt trên đó. Cậu đưa bàn tay lên chạm vào trán của hắn, nhưng vừa chạm vào đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Nam tử có chút giật mình, định rút tay lại nhưng không thể, một thanh âm khàn khàn vang lên đánh tan không gian tĩnh lặng.

 

  • Tử Ngân, ta biết chính là đệ! – nam nhân luôn đóng chặt mắt nay lại mở ra, ánh mắt kia hoàn toàn thanh tỉnh, không có chút gì giống người vừa tỉnh giấc. Hàn Vũ quay đầu nhìn thẳng vào người bên cạnh mình, khuôn mặt cậu ẩn sau phần tóc mai trước mặt. Mùi hương hoa tử đằng vẫn phảng phất trong không khí.

 

   Cậu không hề lên tiếng, cũng chẳng buồn rút tay ra chỉ lẳng lặng nhìn hắn.Hàn Vũ cũng không lên tiếng, hắn nhìn thân ảnh trước mắt đầy chăm chú, hai năm không  gặp cậu có chút gầy đi, mái tóc cũng dài hơn trước. Vẫn là thản nhiên lãnh đạm như vậy, hắn thở dài tay đang giữ cậu càng thêm chặt, Hàn Vũ biết chỉ cần buông ra người này liền rời đi.

 

  • Hoàng huynh, đã lâu không gặp! – Tử Ngân sau khi bị hắn giữ tay không thể rút ra đành lên tiếng. Cậu xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt có chút ảm đạm, Thiên Phong đi rồi cậu mới xuất hiện, vì cái gì lúc nãy hắn không tỉnh mà nói chuyện với y. – Ta phải đi, huynh buông tay đi! – cậu nhàn nhạt lên tiếng.

 

  • Ta sẽ không để đệ biến mất, Lôi Ảnh! – Hàn Vũ khàn khàn lên tiếng.

 

     Một đạo bóng đen xuất hiện điểm huyệt Tử Ngân, cả thân thể cậu cứng ngắc vô lực ngã xuống giường. Lôi ảnh mang từ trong áo ra một bien thuốc nhét vào miệng cậu.

 

Chết tiệt, cậu đã quên còn có ảnh vệ.

 

  • Người làm gì? – thanh âm của Tử Ngân trở nên băng lãnh, con ngươi hoàng kim nhìn Lôi Ảnh chứa lãnh ý. Nội lực bị phong tỏa không thể dùng, điều này khiến cậu cảm thấy bất lực.

 

  • Vương gia, xin đắc tội! – Lôi Ảnh đánh một quyền lên gáy khiên cậu ngất xỉu, ánh mắt của hắn mang theo sự thản nhiên, ân ẩn nhẹ nhõm. Hắn đỡ cậu lên long sàng rồi trở về vị trí của mình.

 

    Hàn Vũ nhìn người bên cạnh, trên mặt cậu thế nhưng lúc này lại không có chiếc mặt nạ bạc kia. Hắn có chút kinh ngạc, từ rất lâu rồi không còn ai nhìn thấy gương mặt thật của Tử Ngân, từ sau ngày ấy cậu luôn mang chiếc mặt nạ bạc kia. Đôi mắt mạu bạc trở nên nhu hòa hơn, hắn nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, bàn tay vươn ra gạt đi những sợi tóc vương trên mặt cậu. Hàn Vũ sững sờ nhìn dung nhan của Tử Ngân, hắn lặng người quan sát cậu, ngón tay vẫn luồn qua mái tóc mềm mượt. Khó trách cậu không muốn kẻ nào biết mặt mình, chỉ cần nhìn thấy sẽ bị mê hoặc. Bàn tay Hàn Vũ đưa lên chạm vào gò má mềm mịn kia, cảm giác ấm áp khiến hắn thực yêu thích, có một loại ý niệm muốn mang người này giữ chặt bên mình không để kẻ nào nhìn thấy âm thầm nảy sinh trong lòng Hàn Vũ.

 

   Hàn Vũ nhẹ nhàng vuốt tay qua mái tóc mềm bạch kim của Tử Ngân, mùi hương lan vào mũi khiến hắn thoải mái, ngón tay dần chuyển vuốt hàng lông mày đen kia, rồi lại xuống gò má của cậu. Người này thực gầy, thân hình thon gầy khiến người đau lòng, giống như chỉ cần một cơn gió cậu liền biến mất.

 

  • Người đâu! – Hàn Vũ trầm giọng lên tiếng.

 

  • Hoàng thượng, người có gì sai bảo? – Lôi Hoa cúi người bên cạnh long sang chờ chỉ thị.

 

  • Chuẩn bị ngọ thiện, bảo y phòng may y phục cho Tĩnh Nhật vương! – hắn không nhìn tổng quản của mình, bàn tay tiếp tục đùa nghịch mái tóc mềm mượt.

 

  • Tuân lệnh! – Lôi Hỏa cúi người lui ra khỏi phòng. Y cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng chợt kinh ngạc. Tĩnh Nhật vương? Vương gia đã mất tích cách đây hai năm, vì sao lại có thể xuất hiện trong cung? Hơn nữa Hàn Vũ chưa bao giờ để cho người khác ngủ trong tẩm cung của mình, kể cả Thiên Phong cũng chưa từng. Nhưng giờ lại để Tĩnh Nhật vương ngủ trên đó, nhưng y nhớ rõ hai người không thân thiết như vậy. Chẳng phải hoàng thượng với Tĩnh Nhật vương rất lãnh đạm? Lôi Hỏa giờ đây nhận ra mình quả thực vẫn không thể nắm bắt tâm tư hoàng thượng.

 

Hết chương 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s