Linh Thư Văn

TV đoản văn

Sân khấu chứa hàng trăm con người đầy ắp tiếng cười, những cô gái xung quanh liên tục chụp hình hai chàng trai trên sân khấu. Vương THanh đang nói chuyện cùng một cô gái thì thấy người kia giơ điện thoại về phía mình và mỉm cười. Hắn cũng cười đáp lại cậu, trong ánh mắt là nhu tình vô hạn. Kiến Vũ chọn một góc độ thật đẹp hơi nâng khóe môi lên rồi ấn chụp, cậu nhìn bức ảnh trong điện thoại cười đầy thỏa mãn. Vương Thanh thấy cậu cười như vậy cũng rất vui vẻ liền hỏi.

 

  • Có đẹp không?

 

  • Đẹp! – Kiến Vũ vẫn nhìn màn hình, ngón tay lướt trên điện thoại thoăn thoắt. Vương Thanh nghe đến câu trả lời liền cười vui vẻ, ảnh của hắn tất nhiên phải đẹp.

 

  • Mình thật đẹp trai mà! – Kiến Vũ hài lòng nhìn bức ảnh của mình không để ý đến gương mặt như bị bôi mực của ai đó. Ngày hôm ấy, tại một thành phố nọ, trong một sự kiện kia ở góc sân khấu ấy, có một chàng trai cao 1m9, mặc bộ áo khoác đỏ mặt vuông vuông tóc vuốt ngược. Chàng trai ngồi xổm trong góc, tay chọc chọc đôi giày dưới chân mình, miệng lẩm bẩm.

 

  • Em ấy không để ý mình

 

  • Em ấy không để ý mình… – cảnh tượng quá mức hài hòa khiến cậu không dám nhìn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s