Linh Thư Văn

Gặp gỡ

150627 d&e in shanghai - eunhyuk (2)

CTwd35_XAAA7inS  

 

   Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp người qua lại, màn tuyết trắng phủ đầy những con phố. Những ánh đèm rực rỡ soi sáng cả thành phố, phần nào giúp người ta thấy ấm áp hơn. Không khí giáng sinh lan tỏa khắp nơi, ai nấy đều mong muốn mình có thể tìm được một món quà để tặng người mình yêu quý.  Hòa trong dòng người tấp nập là một bóng người nhỏ bé chậm chậm cất bước, đôi mắt đen láy nhìn vào bóng trăng kia không rõ tư vị gì. Cậu bước đi thật chậm như để cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Vì không để ý mà Kiến Vũ đã va phải một người con trai khác.

 

  • Thật xin lỗi! – tuy đoạn được ngày không nhiều người đi nhưng lại rất nhỏ. Cậu cúi đầu xin lỗi và nhìn người trước mặt mình, bỗng nhiên sững fcar người.

 

  • Không sao đâu, cậu ổn chứ? – người kia cũng nhìn lại cậu, mái tóc đen ôm sát gương mặt thanh tú. Đôi mắt một mí đen tuyền nhìn Kiến Vũ đang thất thần trước mặt mình.

 

  • A… không… anh là Eunhyuk của Super Junior sao? – âm lượng của Kiến Vũ mang theo một chút kích động, khiến người kia có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mỉm cười.

 

 

  • Ừ! – Eunhyuk mỉm cười với chàng trai trước mặt mình, lúc này vì hai người va phải nhau làm mũ của anh bị rơi xuống. Anh đội lại và nhìn người đối diện. – Vậy em là… Phùng Kiến Vũ?

 

 

    Đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ rất thanh tú, có chút ngốc. Rất giống với hình ảnh mà stylist của họ hay nhắc đến.

 

 

  • Vâng… anh biết em sao?- Kiến Vũ nhìn người con trai trước mặt đầy ngạc nhiên. Super Junior rất nổi tiếng ở Trung Quốc thầm chí trên thế giới, nhưng cậu không nghĩ rằng họ có thể biết đến mình. Dù rằng rất cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ.

 

 

  • Đi uống chút gì nhé? – Eunhyuk cười vươn tay xoa đầu Kiến Vũ, cậu ngượng ngùng gật gật đầu.

 

 

  • Dạ!

 

 

      Hai người cùng sóng vai bước đi, từng tinh thể tuyết vẫn rơi, những cơn gió có chút lạnh. Eunhyuk dẫn Kiến Vũ đến một cửa hàng nhỏ, nơi này trang trí rất hài hòa. Tường sơn màu kem, những bức tranh phong cảnh và thần tượng được treo ở mỗi vị trí riêng. Những vật trang trí màu đỏ treo trên những cây thông, những chiếc ghế đỏ, bàn đượcphủ một màu xanh ngọc bích. Âm nhạc nhẹ nhàng khiên tâm hồn thư thái, bỏ xuống những gánh nặng kia. Họ chọn một chiếc bàn bên cửa sổ để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài.

 

 

  • Cuộc sống của thần tượng rất mệt mỏi đúng không? – Eunhyuk thản nhiên uống một ngụm sữa dâu nóng, ấm áp khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Đôi mắt đen nhìn vào con ngươi đối diện, ánh mắt ấy không có chút tạp niệm. Chỉ có sự kiên định và trong sạch, tựa như viên bảo thạch quý hiếm.

 

 

  • Phải, rất mệt mỏi! Có những lúc em đã muốn từ bỏ, đã có khi muốn trở về với cuộc sống trước đây. – Mùi hương dịu nhẹ của cacao nóng khiến cậu thấy ấm áp hơn rất nhiều.

 

 

    Eunhyuk  xoay xoay chiếc thìa, mùi hương capuchino nhẹ nhàng lan tỏa quanh anh. Nhìn cậu bé trước mặt này giống như hình ảnh của anh ngày xưa. Kiến Vũ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi kia, phải, cuộc sống của một thần tượng rất mệt mỏi. Luôn phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười, dù có cố gắng bao nhiêu vẫ bị nhiều người phủ nhận. Những người ghét cậu lại luôn gạt bỏ nỗ lực của mình, mọi thứ khi ấy giống như đi trong làn sương mù một cách vô định.

 

 

  • Có khi em đã muốn bỏ cuộc! – khóe mắt cậu bỗng thấy cay cay.

  Anh cười nhìn cậu, trong đôi mắt kia như ánh sao trong bầu trời đêm, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đọng khóe mi chuẩn bị chực trào. Những khó khắn ấy anh đã trải qua, đã từng tuyệt vọng. Cảm giác những nỗ lực và cố gắng của bản thân bị người ta khinh thường như rơi xuống hầm băng. Nhưng bởi vì vẫn còn có những người anh yêu quý bên cạnh, nên mới có thể đứng lên. Kiến Vũ thật giống anh ngày đó, dù biết là gian khổ nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa.

 

 

  • Kiến Vũ, em biết vì sao nhóm của anh và Yunho lại chọn màu xanh sapphire và đỏ không?

 

  • Là vì đẹp! – Kiến Vũ trả lời câu hỏi, có chút khó hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

 

 

  • Một phần đúng là vậy! – anh cười rồi nói tiếp.

 

 

  • Màu xanh sapphire của đại dương, là sự tự do, mạnh mẽ, niềm tin và hy vọng. Màu đỏ giống đá ruby như ngọn lửa kia, bất diệt, nhiệt huyết.

 

 

  • Là vậy sao? Nhưng em lại không thể giống như mọi người. – Kiến Vũ khẽ chu môi nói.

 

 

   Anh xoa rối mái tóc cậu, bật cười.

 

  • Đứa ngốc, em tựa một viên bảo thạch đen. Thuần khiết, không pha tạp, bề ngoài dù không bắt mắt nhưng lại cuốn hút người khác. Chỉ có màu đen mới không thể bị pha tạp, nó che giấu đi tất cả. Màu của trời đêm, ấp ủ những hy vọng trong nó, dù có bất cứ chuyện gì cũng vẫn kiên cường.

 

 

  • Kiến Vũ, nhớ! Em là viên Đá Tourmaline! Cho dù kẻ khác có nói và làm gì, chỉ cần là chính em vậy là đủ. Em chính là viên bảo thạch của những người luôn yêu quý em.

 

  • Nhưng em… cho dù cố gắng bao nhiêu… họ vẫn luôn phủ nhận nó. – Kiến vũ lắc nhẹ đầu, cậu biết một số fan của Vương Thanh hay Thu Thực không thích mình. Họ cho rằng mình không xứng đứng bên thần tượng của họ.

 

 

  • Đừng để tâm những kẻ đó, họ chỉ ghen tị với em. Vì em có thể đứng cạnh người họ yêu quý. – Eunhyuk chống cằm nhìn bóng dáng của người người anh em thân thiết của mình đang đứng bên kia đường, anh mỉm cười gật đầu với họ. – Muốn những người đó câm miệng em phải vượt qua tất cả mọi thừ họ phán xét về em. Bắt họ chấp nhận rằng không thể so sánh được với em, thừ nhận sự thật rằng em đủ tư cách để trở thành thần tượng hàng đầu.

 

 

  • Là như vậy sao? Em hiểu, cảm ơn anh! – Kiến Vũ suy ngẫm một chút rồi gật đầu. Có lẽ anh nói đúng, chỉ cần cậu vượt qua họ, đứng trên những người kia thì cậu là người chiến thắng.

 

 

  • Ừ, kẻ thù lớn nhất là bản thân! Đừng để ý những lừi bàn tán kia, những kẻ kia nói và làm gì chỉ cần là chính em. Bởi vì người ta yêu quý chính vì em là Phùng Kiến Vũ của họ!

 

 

  • Anh đi nhé!

 

 

    Eunhyuk cười nhẹ, anh đứng dậy thanh toán tiền của hai người rồi ra khỏi quán. Trước khi đi khẽ xoa đầu cậu rồi bước về phía những người anh em của mình, Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài cửa hàng, nụ cười như gió xuân luôn chờ đợi cậu. Kiến Vũ mỉm cười bước về phía người đó, để có thể sánh bước cùng người này, cậu sẽ vượt qua con đường đầy thử thách ấy. Vì người mà cậu yêu quý.

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s