Linh Thư Văn, Nắng hạ

Nắng hạ – Chương 7

Chương 7.

278088_321188101306825_1645731824_o

Tử Ngân nhìn nam tử trước mặt trong lòng liền trầm xuống, vì sao y phải tự dằn vặt như vậy? Rời đi là quyết định của cậu, năm xưa mẫu phi cũng lựa chọn con đường của mình. Là hai người nợ y chứ không phải y nợ họ. Bước nhẹ đến gần Diệp Vũ nhưng người kia cũng không hề phát hiện ra cậu và Thiên Nhật. Y từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, cứ luôn ôn nhu chăm sóc cho cậu.

– Thập tam thúc, người nên nghỉ ngơi đi! – Tử Ngân phủ áo khoác lên người Diệp Vũ, y đang thất thần nhưng khi nghe thấy giọng nói này vôi vã quay đầu lại nhìn.

– Ngân… nhi…? – Diệp vũ mở to mắt nhìn thân ảnh trước mặt, vô cùng chân thực không phải là ảo giác.

– Con đã ở đâu vậy, tại sao vương phủ bị cháy? – y nắm chặt lấy góc áo của Tử Ngân mà hỏi, đứa nhỏ này đột nhiên biến mất rồi xuất hiện thật khiến người lo lắng mà.

– Con ổn, người đừng lo! – Tử Ngân mỉm cười rồi nắm lấy tay của Diệp Vũ, cậu ngồi xuống để y dựa vào người mình nghỉ ngơi một lát, hai người đều im lặng không hề lên tiếng, Thiên Nhật ở bên cạnh cũng nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng làn gió dịu mát buổi đêm.

Đêm luôn là thời gian dài và tĩnh lặng nhất, chính vì tĩnh mịch như vậy con người mới có thể suy nghĩ mọi thứ khi chìm trong màn đêm kia. Ba người ai cũng không lên tiếng, trong họ đều có bí mật và vết thương của riêng mình không muốn ai chạm vào. Cho dù qua bao nhiêu năm thì đó cũng là điều cấm kỵ với mỗi người, mà vết thương của họ người có thể chữa lành lại không thể biết.

Từng hạt mưa rơi xuống chạm vào mái hiên tạo ra những thanh âm tí tách rồi trở thành cơm mưa lớn, hầu nhân trong phủ vội vàng thu dọn những thứ đang phơi bên ngoài và thắp đèn lên. Những cơn gió mang theo hơi ẩm ướt se se lạnh lướt qua những tâm hồn cô độc. Diệp Vũ vẫn yên lặng dựa vào Tử Ngân, y nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cậu. Hôm nay quả thực đã bị cậu dọa sự rồi. Thiên Nhật cũng không lên tiếng, cơn mưa này khiến anh nhớ đến người kia. Người đó lúc nào cũng bao quanh thân một tầng hàn khí, đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt nước, vô tình như cơn gió.

– Con sau này định thế nào? – Diệp Vũ mở mắt ra nhìn Tử Ngân, cậu luôn trầm lặng, lúc nào cũng chon giấu cảm xúc trong lòng. Y cho dù vô cùng thân thuộc cũng không thể hoàn toàn hiểu được mọi suy nghĩ của cậu. Hài tử này cho dù đau lòng cũng sẽ không để kẻ khác biết, quá mức quật cường, không muốn dựa vào bất kỳ ai.

Tử Ngân nhìn hoàng thúc của mình , trong đôi mắt kia là thật tâm lo lắng. Nam nhân này đã đến lúc được tự do, trải rộng đôi cánh trở về với bầu trời của mình rồi, phụ tử cậu đã nợ y nhiều rồi. Vươn tay ôm lấy thân hình thon dài của Diệp Vũ cậu khẽ nói.

– Thúc thúc, con sẽ sống hảo. Vì thế, thúc hãy bay đi, hãy trở về với bầu trời xanh mà người luôn khát vọng. Tái kiến và con sẽ rất nhớ người!

– Ngân nhi…

Tiếng nói của cậu vẫn vang trong màn đêm, hơi ấm vẫn đọng lại nhưng thân ảnh củ Tử Ngân và THiên Nhật đã biến mất vô tung vô ảnh. Một từ thủy tinh khóe mắt Diệp Vũ chảy ra, người vẫn luôn bị giam cầm trong chiếc lồng hoa lệ này không chỉ có mình y. Tử Ngân đứa nhỏ này cũng là một cánh chim bị giam cầm trong lồng son đẹp đẽ, là cánh diều bị trói buộc không thể bay cao.

– Sợi dây luôn trói buộc con cũng nên cắt đứt rồi!

Ánh trăng kia vẫn nhu hòa một màu bạc, vì sao kia vẫn lấp lánh, có chăng người đã không còn như xưa. Như mảnh ngọc bội vỡ tan không còn hoàn chỉnh.

Gió vô tình, lửa mãnh liệt, băng hàn lãnh
Gió bay đi không trở lại, hóa tro tàn còn dư ảnh.
Trái tim băng giá chỉ còn lạnh lẽo.

Hoàng cung, Vũ Long điện.

    Hàn Vũ trầm ngâm nhìn hắc y nhân trước mặt, cả ngưởi tỏa ra hàn khí lãnh lẽo. Thiên Phong đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi run rẩy. Từ khi ảnh ệ báo cáo không tìm thấy Tử Ngân dã khiến Hàn Vũ tức giận. Y chưa từng thấy hắn như vậy, cho dù trước đây khi đi du ngoạn rất lâu mới trở lại nhưng hắn cũng sẽ không như bây giờ. Uy nghiêm của đế vương hoàn toàn không hề che giấu, ngay sáng nay vài đại thần cũng đã bị hắn dọa sợ.

– Lui hết đi! Phong nhi, đệ cũng trở về điện của mình đi! Ta mệt muốn nghỉ ngơi. – Hàn Vũ phất tay ra lệnh toàn bộ những người khác lui ra ngoài, cùng không giữ lại Thiên Phong, lúc này hắn chỉ muốn yên tĩnh.

     Hàn Vũ cũng không thể hiểu được vì sao khi nghe tin không tìm được người kia lại giận dữ, khi xưa Thiên Phong mất tích hay trốn đi du ngoạn hắn cũng sẽ không như vậy. Vì sao lúc biết Tử Ngân biến mất lại tức giận như thế này, người hắn coi trọng nhất chẳng phải là Thiên Phong sao? Nhưng vì cái gì trong lòng lại có cảm giác trống rỗng như bây giờ? Hắn lấy mảnh ngọc bội màu lam từ trong hộp ra nhìn thật kỹ, cảm giác lạnh lẽo giúp tâm tình bất ổn an tĩnh lại. Tử Ngân chẳng phải là người ít thân cận cùng hắn nhất sao, nhưng Hàn Vũ không thể hiểu điều gì khiến hắn hoảng loạn như lúc này.

    Trong hoàng cung rộng lớn này, người Hàn Vũ để ý nhất là Thiên Phong, nhưng hắn cũng không để y bước vào trong thế giới của mình quá nhiều. Bất quá chỉ như ca ca cưng chiều đệ đệ vô điều kiện. Hắn có thể chiều theo mọi ý muốn của Thiên Phong, nhưng lại không muốn y quá thân cận cùng Tử Ngân. Mỗi khi Tử Ngân đứng cùng người khác hắn lại thấy khó chịu, khi cậu cười với Thiên Nhật hay Diệp Vũ hắn đều muốn tách bọn họ ra. Cảm giác ấy rốt cuộc là gì?

Tử Ngân, vì sao đệ lại có thể làm ta trở nên mất bình tĩnh như thế này?

     THiên Phong tựa người vào cửa sổ nhìn lên vầng trăng sáng kia, y chỉ thấy một mảnh tịch mịch. Cho dù được mọi người trong hoàng cung yêu thương nhưng không thể lấp đi sự trống rỗng trong tâm hồn. Thiên Phong ở trong chốn thâm cung này được Hàn Vũ cùng Phụ hoàng và Mẫu hậu bảo vệ, nhưng như vậy cũng không làm y thấy khoái hoạt. Trong tất cả huynh đệ người y yêu thích nhất là Tử Ngân, nhưng cậu lại chưa bao giờ thân cận với người khác ngoại trừ Thập tam hoàng thúc và Thiên Nhật. Tử Ngân cũng không để người khác chạm vào mình, đối với ai cung hữu lễ, ưu nhã, chỉ thỉnh thoảng cậu mới đối Thiên Phong hơi mỉm cười. Gương mặt sau chiếc mặt nạ tinh xảo cũng chẳng kẻ nào biết, giống như một bí mật cất trong chiệp hộp đóng khóa.

     Thiên Phong luôn muốn kéo gần khoảng cách của hai người lại nhưng lại không thể. Tử Ngân luôn lãnh đạm ngay cả với phụ hoàng và mẫu hậu. Từ khi Hạ Nhật quý quân mất, chẳng ai còn thấy cậu cười, khoảng cách giữa cậu cùng y và Hàn Vũ ngày càng xa. Cho đến bây giờ dù bên ngoài họ mang danh huynh đệ nhưng Thiên Phong cảm thấy Tử Ngân so với những vị khách còn khó nắm bắt hơn. Y đến bây giờ cũng đã quên mất nụ cười và gương mặt cậu như thế nào. Mọi thứ thuộc về cậu đều chỉ gắn với chiếc nặt nạ màu bạc tinh xảo kia. Trong hoàng tộc này cho dù không phải ai cũng đều coi trong người thân của mình, nhưng bọn họ luôn muốn gia quyến được sống tốt. Có đôi khi y tự hỏi cậu có từng hạnh phúc chưa? Rất muốn cùng Tử Ngân chơi cờ, luyện kiếm, săn bắn, nói chuyện nhưng lại không làm được. Y thật sự muốn cùng cậu là huynh đệ thân thiết.

 

Tử Ngân, ta và đệ không thể phá bỏ khoảng cách này sao?

Hiên Viên Hàn Ngạo tựa người bên cửa sổ nhìn thủy kính trước mặt, trong đó là hình ảnh của Hạ Nhật khi còn sống. Gương mặt kinh diễm khiến người say mê, ánh mắt u buồn và nụ cười nhạt như có như không luôn là ấn tượng của y trong trí nhớ của hắn. Người con trai này từng yêu hắn sâu đậm, nhưng chưa một lần đứng bên cạnh hắn, chỉ luôn dưới gốc cây anh đào cùng với hài tử của mình chơi đùa. Không tranh sủng của hắn, cũng không tranh đoạt quyền lực, thái hậu cũng rất yêu quý Hạ Nhật. Nhưng y lại rời đi quá sớm để lại hài tử kia một mình, Tử Ngân từ ngày đó vãn luôn lạnh lùng như vậy. Hắn trước đây cũng không quá quân tâm hay để ý đến cậu cho nên chưa từng hiểu được cậu.

Tuy là phụ tử nhưng còn không thân thiết bằng cậu và Diệp Vũ, có những lúc Hàn Ngạo cảm thấy ghen tị với hoàng đệ của mình. Ít ra Tử Ngân còn dành cho Diệp Vũ một nụ cười nhẹ, không như lúc cùng hắn trò chuyện chỉ có ánh mắt vàng kim và gương mặt lãnh đạm. Với cậu có lẽ hắn phông phải là phụ thân tốt, những hoàng tử khác ít nhất Hàn Ngạo có thể hiểu được một phần nào đó, nhưng chỉ với Tử Ngân là hắn không nắm bắt được. Hắn thở dài mệt mỏi, nhìn gương mặt của Hạ Nhật có một cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt được. Có lẽ hắn đã quá vô tâm với hai người.

Hết chương 7.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s