Linh Thư Văn

#1 Thanh Vũ

 1610750_914075342005769_5186212271778250665_n

    Cậu ngồi trên bậc cậu thang dưới hàng cây anh đào, những khóm hoa thủy tiên xung quanh như những chấm nhỏ trên nền trắng. Hai tay vòng  ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cuối con đường như tìm ai đó. Tròn đôi mắt đen tròn kia phủ đầy hơi nước. Kiến Vũ ôm chặt lấy mình hơn, cậu thu tầm mắt trở về rồi chon đầu gi\ã hai gối của mình. Dáng người nhỏ bé như lạc lõng giữa khung cảnh rộng lớn, bóng lưng cô độc phủ đầy những cánh hoa. Những người xung quanh muốn tiến đấy ôm lấy nhưng lại sợ khi chạm vào chàng trai sẽ tan biến. Từng cơn gió mang theo những cánh hoa ôm lấy dáng người bé nhỏ.

     Từ đằng xa một bóng hình thon dài chạy vội đến, trên mặt là lo lắng không thôi, đôi mắt luôn nhìn xung quanh để tìm kiếm một thân ảnh quen thuôc. Bàn tay cầm điện thoại khẽ xiết chặt, Vương Thanh trải rộng tầm nhìn của mình để tìm kiếm người kia, cậu không nghe mày càng khiến anh thêm lo lắng. Anh chạy khắp con phố nhỏ và rồi đứng lại dưới những tán cây anh đào.

 

       Cậu ngồi đó dưới những cánh hoa mềm mại, cả cở thể phủ đầy sắc trắng, dáng người nhỏ bé cô đơn giữa con đường rộng lớn, vừa hư ảo nhưng lại chân thực. Trái tim như bi ai đó bóp nghẹn. Người này cứ luôn làm người khác lo lắng như vậy, muốn bảo vệ nhưng lại sợ cậu chỉ như ảo ảnh. Vương Thanh đến gần nhẹ nhàng quỳ xuống rồi chạm vào tay cậu khẽ gọi.

 

  • Vũ Vũ… – Anh gọi tên cậu rất dịu dàng, ánh mắt ông nhu chỉ phản chiểu một hình dáng Nhưng khí lạnh thì tỏa ra khắp xung quanh, những người khác cũng không dám nán lại nhìn họ.
  • Thanh? Anh sao ở đây? – Kiến Vũ ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước có chút đỏ, giọng nói có chút mơ hồ.

 

  • Vì sao không nghe máy? – Vương Thanh đau lòng mà xoa mắt của cậu, một tay nắm lấy bàn tay thon dài.

 

  • Điện thoại có lẽ hết pin! – Kiến Vũ nghiêng đầu trả lời anh cũng không để ý đến gương mặt ngày càng trầm kia.

 

  • Sao lại ngồi đây? – Anh lại hỏi, cũng đứng dậy và đưa tay ra trước mặt cậu. Kiến Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp đó.

 

  • Em mệt, hơn nữa đi bộ mỏi quá! – vừa đứng lên đã bị anh ôm vào trong ngực, giọng nói khàn khàn lại vang lên.

 

  • Lần sau, đừng như vậy! Anh rất sợ. – Anh ôm lấy cậu rồi buông ra, quỳ xuống để cậu leo lên lưng mình. Hai người đi dọc theo con đường ấy, Những cánh hoa phiêu theo bước chân họ.

 

  • Ân! – hai bóng lưng ngả dài trong ánh chiều tà, hòa vào nhau trên con đường dài.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s