DBSK, Linh Thư Văn, Super Junior

Hoa gió

Hoa gió

Au: Eunmin

Parings: HaeHyuk, Kyuhyuk, YunJae…

Category: hiện đại, giải trí, SE, HE?

Disclaimer: chúng nó là của nhao.

Warning: anti DBSJ click back.

 

  • Summary –

Tình yêu này tựa như hoa và gió.

Đến rồi đi tựa như bốn mùa.

Qua đi rồi chỉ còn lại nỗi đau và tiếc nuối.

Như hoa kia nở rồi tàn.

*———-*

 

Chương 0.

  • Cảm ơn em, vì đã trở về! – người con trai có mái tóc đen tuyền ôm cô gái trong vòng tay của mình đầy dịu dàng. Một nụ cười như có như không xuất hiện trên gương mặt anh tuấn. Gió mang theo từng chiếc lá phong bay xung quanh vô cùng ấm áp.

 

  • Tốt lắm, mọi người vất vả nhiều rồi! – vị đạo diễn hài lòng ra hiệu cho các nhân viên khác, chàng trai kia sau khi nghe thấy lập tức buông cô gái, gật đầu chào mọi người rồi đi vào trong phòng nghỉ.Mọi người đầy ngưỡng mộ mà nhìn theo bóng người đó rời đi, vị Thiên Vương này rất khó để mời được thật may vì anh ta nhận lời tham gia bộ phim.

 

  • Donghae shi thật đẹp a!

 

 

  • Đúng vậy, làm việc với anh ấy thật tuyệt!… – mọi người cứ như vậy mà nói chuyện phiếm với nhau. Còn nhân vật được nhắc đến thì đang tẩy trang và chuẩn bị ra về.

 

  • Donghae, em muốn trở về hay là đi ăn trước! Minyeon có gọi điện cho em lúc nãy đấy. – một giọng nói thanh thanh vang lên, chàng trai đeo chiếc kính và có mái tóc nâu đen bước vào, trên tay anh cầm một tờ ghi chú vô cùng cẩn thận.

 

  • Vậy đi ăn trước đi, em cũng có chút mệt rồi! – Donghae trả lời, trên gương mặt anh tuấn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn để cho nhân viên hóa trang tẩy lớp phấn trang điểm, nhắm mắt lại và một đoạn kí ức từ xưa lại hiện về.

 

 

    Chàng trai mặc chiếc áo trắng cộc tay và quần lửng màu đen đứng trước ống kính cười nhẹ, đôi mắt một mí nhìn vào phía thự chụp ảnh, vẻ thanh tú vô cùng đáng yêu. Những nữ nhân viên xung quanh đều đỏ mặt, nam nhân viên đều nhìn đến ngây ngốc .

 

Hae, nhìn họ kìa đều ngẩn ra rồi! Có phải nhìn ngốc lắm không?

 

  • Hae, chúng ta đi thôi! – Leeteuk vỗ nhẹ vai hắn, không biết vị Thiên Vương này lại thất thần vì chuyện gì đây. Donghae cũng gật đầu rồi đứng dậy, hai người rời đến một nhà hàng nổi tiếng của Seoul.

 

Kyungmun nhà hàng sang trọng bậc nhất thuộc tập đoàn J.K lớn mạnh nhất Châu Á, ngoài ra còn có J.Y.ENT là hai tập đoàn tài chính hàng đầu. Hơn nữa cả hai vị chủ tịch đều rất trẻ tuổi, nghĩ đến đây anh lại thở dài, hai đứa nhóc kia cũng đã trưởng thành rồi. Họ cũng không còn có thể gặp mặt nhau mỗi ngày như ngày xưa nữa.. Bao lâu rồi nhỉ, là sáu tháng rồi đi?  Donghae không lên tiếng, hắn chỉ lặng nhìn cảnh vật bên ngoài kia, không biết đang nghĩ gì. Xe dừng lại trước cửa nhà hàng hắn và Leeteuk cùng nhau tiến vào rồi đến phòng VIP được đặt trước.

 

    Trong phòng, cô gái có mái tóc nâu dài ngang eo đang mỉm cười nhìn hai người. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, môi hồng đầy sức sống, cô mỉm cười gật đầu chào hai người, sau khi họ ngồi xuống mứi lên tiếng.

 

  • Anh có mệt lắm không? – Minyeon mỉm cười khẽ hất lọn tóc ra sau, nhìn con người trước mặt mình cô cảm thấy rất may mắn vì bên cạnh hắn là mình. Dù cho không thể bằng Leeteuk và những người thân thiết của Donghae nhưng như thế này cũng đủ rồi.

 

  • Ừ, em hôm nay nghỉ làm sao? – Donghae ngẩng lên nhìn Minyeon trong mắt chỉ có thản nhiên, giọng nói cũng đầy từ tính thu hút mọi cô gái. Gương mặt anh tuấn nhưng luôn là lãnh đạm nụ cười của hắn vô cùng hiếm hoi.

 

  • Vâng, chủ tịch cho nhân viên nghỉ làm hai ngày, hình như có chuyện gì đó! – cô dịu dàng đáp lại, ba người vừa dùng bữa vừa trò chuyện cũng rất nhanh kết thúc bữa tối. Từ ngày quen nhau đến nay quan hệ cả hai vẫn cứ bình lặng như vậy. Cô là người bạn gái nhu mì, hắn là bạn trai hoàn hảo, nhưng Minyeon chưa từng thấy nụ cười thật lòng của hắn. Đôi khi cô thật ghen tị với người con trai kia có thể ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng chỉ khi Donghae ở cùng người kia hắn mới cười vui vẻ. Khi ấy mọi người đều nói hắn thiên vị người kia.

 

  • Chúng ta nên về thôi! – Donghae lên tiếng, cô cũng gật đầu đồng ý. Ba người cùng bước ra khỏi phòng, khi đi qua đại sảnh trên đó đang phát một đoạn tin ngắn. Lúc hắn nghe được tên một người chợt khựng lại nhìn vào màn hình lớn kia.

 

  • Thưa quý vị khan giả, theo như phóng viên của chúng tôi tìm hiểu được biết tác giả W.I đã hoàn thành quyển cuối cùng và sẽ phát hành trong một tuần nữa. Ngoài ra phía công ty của anh ấy cũng nói có thể họ sẽ đến Hàn Quốc trong vòng hai tháng tới. W.I có thể sẽ xuất hiện ở trong đoàn. – Leeteuk cũng thất thần khi nghe đến tên W.I trong con ngươi màu nâu có kinh ngạc lại có hoài niệm. Minyeon nhìn hai người im lặng không nói. – Nếu như chính xác thì các fan hâm mộ sẽ có thể gặp được W.I trong buổi phát hành sách của bị tác giả đầy bí ẩn này.

 

        W.I tác giả, nhạc sĩ nổi tiếng đồng thời cũng là một biên kịch với những tác phẩm gây ấn tượng với độc giả và các nhà phên bình nghệ thuật. Nhưng rất ít người biết con người thật của W.I, họ chỉ biết con người ấy gắn liền với một chiếc mặt nạ màu bạc và đôi găng tay trắng.

 

    Trên đường về không ai lên tiếng cả, ba người deu thả người theo suy nghĩ của riêng mình. Leeteuk trầm ngâm nhìn thông tin mình vừa nhận được trên điện thoại, toàn bộ nghệ sĩ trong công ty đều được nghỉ phép một tháng. Rất hiếm khi công ty can thiệp vào lịch làm việc của các nghệ sĩ nhưng lần này lại trức tiếp là lệnh của chủ tịch. Anh chợt nghĩ có lẽ nên để Donghae nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng tốt, gần đây hắn cũng đã mệt mỏi rồi.

 

  • Hae, công ty nói tất cả các nghệ sĩ đều được nghỉ phép một tháng! Em muốn đi đâu không? – anh quay xuống hỏi Donghae chỉ thấy hắn đang nhắm ắt dựa vào cửa kinh như nghỉ ngơi.

 

  • Em không biết, tính sau đi! Minyeon đến nhà em rồi! – xe dừng lại trước một chung cư sang trọng. Minyeon cảm ơn hai người rồi bước xuống xe, sau khi chiếc xe khuất bóng nụ cười vụt tắt thay bằng ánh mắt u buồn. trước kia mỗi lần đi cùng nhau trong xe chưa bao giờ im lặng như vậy, luôn có tiếng cười vang lên chứ không như bây giờ. Donghae luôn thích dựa vào người kia mà nghỉ ngơi, còn chỉ khi nào hai người không đi chung hắn mới dựa vào cô hoặc Leeteuk. Dù là bạn gái nhưng cái ôm của hắn cũng không giống khi Donghae ôm người con trai đó, có đôi khi cô không biết rằng mình hay là chàng trai kia mới là người hắn yêu.

 

 

Donghae, anh có từng yêu em sâu đậm!

Chúng ta vẫn chưa đủ hiểu nhau sao?

 

        Trở về căn hộ cao cấp của mình Donghae nằm vật xuống sopha , Leeteuk vào phòng tắm trước. Hắn cũng không biết tại sao chu tich đại nhân lại phóng khoáng cho nghỉ phép nửa tháng, nhưng đó cũng không quan trọng. Tác giả W.I sao, người nổi tiếng với những bộ tiểu thuyết và sách liên quan đến nghệ thuật. Nếu như may mắn lần hắn có thể gặp được người đó dù bí ẩn nhưng hắn lại thấy thân thuộc qua từng câu chữ kia, bộ “Ánh hào quang” đã đưa tên tuổi W.I lan rộng một cách nhanh chóng. Nhưng lại chưa từng lộ khuôn mặt thật của mình cho nên cũng không biết tiểu thuyết gia kia là ai.

 

     Mệt mỏi nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi, có lẽ nên đi thư giãn một chút thôi,  đây quả thực hắn có chút căng thăng. Nhìn lịch trong điện thoại Donghae thoáng ngẩn người nhìn con sô kia, đã là đầu tháng tám, Cũng sắp đến ngày kie niệm hắn debut mười năm rồi, nhưng lại không có người kia ở bên cạnh. Ước mơ của họ đã thực hiện được nhưng cậu lại không thể đi cùng hắn đến cuối con đường.

 

Mười năm sao, cũng thực nhanh!

 

 

Paris, Pháp/

 

      Người con trai tóc  nâu  ngồi trên ghế đã khẽ thưởng thức tách cà phê sữa thơm nhẹ, nở một nụ cười nhợt nhạt nhìn đứa trẻ bốn tuổi mập mạp đang chạy vui đùa trong sân. Cậu yên tĩnh thưởng thức bầu không khí trong lành của buổi sáng, ngón tay thon dài khẽ gạt đi vài lọn tóc trước mắt. Ánh nắng ôm lấy thân hình thon gầy khiến người sinh ra ảo giác là cậu sẽ hoàn cùng ánh sáng ấm áp đó.

 

  • Hyukie, đang làm gì vậy? – một giọng nói thanh thanh vang lên đồng thời là tiếng bước chân đang ở phía sau cậu. Chàng trai mang gương mặt xinh đẹp một thân quần áo trắng trên tay vẫn cầm một chiếc humburger xúc xích. Cậu quay lại nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn đứa trẻ đang vui đùa. Trong sân nhỏ lúc này cũng có vài người làm vườn đang chuẩn bị chăm sóc vườn cây.

 

  • Sáng mai chúng ta sẽ bay sớm nên em và Eunnie nên tối ngủ sớm thì hơn, Eunhyukie! – anh xoa đầu cậu cười dịu dàng. – Lần  ra mắt tác phẩm lần này chắc sẽ rất nhiều người quen cũ, vẫn nên cẩn thận thì hơn! – ngồi xuống đối diện cậu, Jaejoong thoải mái thưởng thức ly sữa vừa được mang ra, cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Bọn họ cũng lâu rồi không có trở về Hàn Quốc, mọi thứ có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Năm năm qua cả anh và Eunhyuk đều chưa từng nhắc đến truyện trở về.

 

 

  • Em biết, hyung! – Eunhyuk mỉm cười trả lời anh, đặt tách cà phê xuống bàn rồi dùng khăn lau miệng. Giọng cậu hơi khàn khàn không còn vẻ nghịch ngợm như xưa nữa. – Hyung ấy có lẽ cũng rất mong anh trở về! – con ngươi màu đen nhìn vào người trước mặt mình. Anh vì cậu mà rời xa người thân và gia đinh của mình nhiều năm qua, đã đến lúc cậu để Jaejoong trở về nơi anh thuộc về. Và cậu cũng cần phải thăm người thân của mình.

 

Tôi sẽ trở về, hẹn gặp lại.

 

 

Hết chương 0.

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hoa gió

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s