Linh Thư Văn

Nỗi đau lặng thầm.

                         

Nỗi đau lặng thầm.

 

Au: Eunmin

Category: SE. HE, OE,??? Ngược tâm nhẹ, hiện đại

Disclaimer: không phải của mị chỉ chuyển thể từ chuyện của một người.

Charater: phúc hắc, lạnh nhạt công, tạc mao nhút nhát thụ.

Note: dựa trên cậu chuyện thật a.

-Nhân vật là người Việt, bối cảnh Việt.

– Đoản văn này chỉ là món quà kể về mối tình đầu của một cậu bé, mang tính phi thương mại.

*Văn án*

Từ ánh mắt đầu tiên khi cậu nhìn thấy người đó trái tim nhỏ bé chợt rung động.

Cậu bé mười tuổi không biết thế nào là yêu lại luôn nhớ về người đần ông đó.

Từng ngày đợi chờ những dòng tin nhắn.

Từng ngày ôm nỗi nhớ trong lòng.

Những giọt nước mắt rơi lặng trong đêm mưa.

Tình yêu và nỗi đau lớn dần theo tháng năm.

Tình yêu kia không thể nói ra, cậu không muốn cả hai phải khó xử và ngay cả quan hệ chú – cháu như lúc này cũng mất đi.

Chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ rồi.

*——————————*

 

   

 681018a0jw1eqq80y32hxj20tm18ggux

220351663_1_1426865339

Beginning.

         Người con trai hai mươi sáu tuổi mang vẻ đẹp anh tuấn nhìn đứa trẻ dễ thương trước mặt mình cười nhẹ.

 

  • Có muốn làm con nuôi của chú không?- hắn nhìn đôi mắt to tròn trong veo kia cười dịu dàng, mà nụ cười ấy trong mắt một đứa trẻ mười tuổi thật đẹp. Bất tri bất giác cậu lại ghi nhớ thật sâu gương mặt ấy vào trong tâm trí mình.

 

 

      Cái gật đầu đầy ngượng nghịu của đứa trẻ khiến người kia cười rộ lên, bàn tay thon dài đưa lên xoa mái tóc mềm mượt kia. Nụ cười trầm trầm đầy từ tính càng khiến khuôn mặt vốn đẹp trai có thêm sức hút. Cậu bé chỉ ngây ngốc ngắm nhìn người trước mặt mình. Đó là lần đầu tiên cậu gặp người ấy, rung động đầu đời nhưng vì còn nhỏ vẫn chưa biết yêu là gì. Từ ngày hôm ấy cậu lúc nào cũng nhắn tin với người kia, mỗi dòng tin gửi đi đều mang theo tâm tình cậu bé. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cậu bé ngày nào cũng đã lớn, cũng đã hiểu mình từ lâu đối với người kia là yêu. Nhưng càng hiểu cậu lại càng sợ hãi, càng hiểu lại thêm đau lòng. Vì tình yêu này là vô vọng.

 

Tình yêu đầu luôn là mối tình đẹp và buồn nhất.

Nỗi đau luôn nhiều hơn nụ cười.

 

  Một mình bước đi trên con đường chiếu sáng bởi ánh đèn, nhìn những người đi bên nhau tay trong tay cậu càng thêm buồn.Bóng lưng cô độc in trê nền đường, từng cơn gió lướt quá khuôn mặt càng tăng thêm cái lạnh trong lòng.  Người này giờ chắc đang hạnh phúc bên gia đình của chính mình, bên người vợ đẹp và đứa con bé bỏng. Từng tin nhắn được gửi đi nhưng đến tin nhắn thứ tư người ấy mới hồi âm lại.

“Chú đã ăn cơm rồi, đang bế con trai. Cháu nên về nhà sớm đi”

      Vẫn là câu nói đó từ khi quen nhau cũng chỉ gặp nhau ba lần. Mỗi khi nhắn tin cũng rất ít khi hắn trả lời cậu. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ biết nhau qua từng dòng tin, một tia hy vọng cậu cũng không có. Người kia chưa từng cho cậu biết tên nhưng khi hỏi thì hắn nhất định không nói. Có đôi khi cậu thấy mình như một đứa ngốc như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sáng nay khi hắn và cậu cùng hẹn đi uống nước cậu đã rất vui, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia mọi thứ như sụp đổ. Cảm giác ấy giống như có được món đồ yêu thích rồi lại nhìn nó tan vỡ trong khoảnh khắc, đau… thật sự rất đau.

Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm , 

Vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng . 
Nhìn anh vui, tim em càng yêu anh hơn .
Anh biết không tình yêu anh trao em sao cứ lạng lùng
Tình đơn phương em mang sao mãi nghẹn ngào
Giot nước mắt rơi trong dêm khuya lạnh vì yêu anh , anh hiểu thấu .! 

 

 

Cậu lặng lẽ ngắm con sông lặng yên chảy một cách thanh bình, giá như cậu có thể giống như vậy thật tốt, Như vậy cũng sẽ không đau như thế này, ánh mắt đầy dịu dàng của người kia khi nhìn vợ mình lại như con dao đâm vào trong tim của cậu. Ngày ấy, khi biết hắn đã có gia đình cậu như rơi xuống vực sâu, rồi khi phát hiện mình chỉ có cảm giác với con trai như đứng bên bờ vực thẳm. Mọi thứ như sụp đổ, tuyệt vọng, lo lắng sợ hãi bao trùm lấy cậu. Người thân, bạn bè cậu chẳng thể tâm sự cùng ai, cũng chẳng có ai cùng cậu chia sẻ tâm sự. Khi đó cứ như cậu không thuộc về nơi này chỉ có duy nhất một mình.

     Cậu bước đi trên đường nhưng lại không biết sẽ về đâu cứ vô định bước đi, lại nghĩ về người kia lòng đầy chua xót, Dừng chân lại nhìn chú chó nhỏ nằm lặng im một chỗ cậu đứng lại, bàn tay đưa ra vuốt ve bộ lông màu xám tro kia, đôi mắt của nó cũng mang theo ánh tuyệt vọng.

  • Mày cũng rất cô đơn phải không? – chiếc lưỡi nhỏ của nó đưa ra liếm bàn tay kia rồi khẽ dùi vào lòng bàn tay cậu, như tiềm kiếm hơi ấm. Cậu ôm lấy nó rồi cất bước về nhà. Về đến nhà bố mẹ cũng hỏi xem cậu đã đi đâu, ăn gì chưa và đồng ý để cậu giữ cún con lại. Đem nó tắm sạch sẽ rồi chuẩn bị một cái chuồng nhỏ, tâm tình bỗng tốt lên một chút.

    Từ ngày ấy, cậu có thêm một người bạn nhỏ bên cạnh. Liếc nhìn màn hình điện thoại di động, chỉ một màu đen im lìm tia thất vọng ánh lên trong đáy mắt. Ôm lấy chú chó nhỏ cậu cười khổ, tình yêu này là vô vọng. Người kia không giống cậu, hắn có gia đình hạnh phúc và hắn cũng rất yêu chính gia đình của mình. Ngay từ đầu là cậu ngốc nghếch yêu đơn phương, ôm trong tim tình cảm vô vọng này. Không thể nói ra, vì một khi hắn biết đến mối quan hệ chú và cháu này cũng sẽ tan vỡ. Nhưng là khi tận mắt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia trái tim vẫn thật đau, cảm giác đó như đứng giữa sa mạc mênh mông vô định.

     Mười mấy năm quen biết, chưa một lần biết tên ngoài số điện thoại và cái tên Chú Út cậu chẳng biết gì về người kia nữa. Nhưng dù vậy cậu cũng chẳng thể dừng lại, vẫn không thể quên được người kia. Cẫu vẫn cứ ngây ngốc ngắm nhìn bóng lưng của người kia, những tin nhắn dù lạnh nhạt nhưng vẫn khiến cậuvui dù ít ỏi. Những kẻ si tình là kẻ ngốc, dù biết đau khổ nhưng vẫn muốn níu giữ niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi.

Tình yêu có thể đưa đến thiên đường hạnh phúc.

Nhưng chính  nó cũng đẩy ta xuống vực sâu tuyệt vọng.

Như bông hoa luôn hướng về mặt trời, dù biết úa tàn nhưng vẫn muốn đón lấy ánh nắng ấm áp.

 

 

  • Tách… tách… – từng giọt, từng giọt rơi xuống thấm ướt mắt đất. Từng hạt mưa rơi xuống kéo theo một mảnh u buồn mỗi khi mưa. Nhìn dòng người đang vội vã trốn mưa đôi con ngươi đen mang theo u buôn và nỗi đau đến tận tim.
  • “Chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết đi!” – những con chữ như nhảy múa trước mắt cậu, nhìn dòng tin nhắn kia giống như có ai đó bóp nghẹt trái tim, đau đến mức không thở được. Xem như chưa từng quen? Chỉ vì cậu không đỗ đại học? Chỉ vì như vậy mà người kia muốn coi cậu như người dưng, hắn là quá vô tình hay là cậu quá ngu ngốc. Cứ nghĩ người kia sẽ an ủi động viên, nhưng nhận lại là câu nói lạnh đến thấu xương kia. Đau… thật sự là rất đau.

        Ôm lấy trái tim mình cậu gục xuống nền đất, từng giọt nước mắt mặn đắng tràn ra khỏi khóe mi. Chúng lăn dài trên gò má hòa cùng mưa, cả người cậu chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa vẫn rơi nước mắt vẫn tuôn giờ phút này cậu cũng không biết đâu là nước mắt đâu là mưa. Chỉ còn cái lạnh đang ngấm dần vào cơ thể và nỗi đau kia. Bóng lưng cô độc vẫn run rẩy trong mưa, nhưng cậu không quan tâm cứ để cơn mưa kia xoa dịu nỗi đau này dù một chút thôi cũng được. Cún con đến gần và liếm mặt cậu, cậu đưa tay ôm lấy nó, cứ như vậy cả hai dựa vào nhau tìm chút hơi ấm.

       Cứ như vậy thời gian trôi đi, cậu ngày càng trầm lặng và ít nói hơn. Cũng không còn cười nhiều chủ yếu là ở nhà và chơi đùa cùng chó con của mình, nhưng khi mưa lại lẵng khóc thầm trong đêm. Cậu cũng không còn nhắn tin với người đó nữa tuy rằng chưa thể quên. Cuốc sống vẫn bình lặng mà qua đi, một năm cũng đã là quá khứ.

     Một buổi sáng tháng ba, ánh nắng ấp áp buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng. Chuông báo tin nhắn vang lên làm con người đang ngủ say kia cũng tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại đọc tin nhắn, ngay lập tức cậu tỉnh ngủ hoàn toàn.

  • “Cháu hãy ôn thi lại đại học năm nay đi” – dòng tin nhắn ngắn ngủi, lại khiến chàng trai ngỡ ngàng rồi trở nên vui vẻ. Nửa năm rồi hai người không liên lạc với nhau, nhưng hôm nay người đó lại nói muốn cậu thi lại đại học. Có lẽ ít nhất trong lòng người kia vẫn còn quan tâm đến mình dù chỉ một chút, như vậy là đủ rồi

     Ánh nắng len lỏi trong tim chàng trai sau những ngày mưa, như cậy cũng tốt. Có lẽ sau khi vào đại học cậu sẽ quên được hắn và tìm cho mình một người yêu thương. Quên đi cũng tốt,  cố gắng vì ước mơ cũng được đã đến lúc cậu  bỏ mặc quá khứ kia rôi. Ánh nắng sớm thật đẹp.

  • Bắt đầu lại nào! – một nụ cười xuất hiện trên môi, con ngươi đen nhìn về phía mắt trời đầy hy vọng.

Ending.

                

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s