Linh Thư Văn, Nắng hạ

Nắng hạ – chương 5

Chương 5.

 

 

       Sau khi hai người kia rời đi Tử Ngân mới vô lực dựa vào cột đình phía sau. Cậu hít thở thật sâu để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Bối rối vừa rồi thật sự cậu rất bối rối, khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực và đôi con ngươi màu bạc kia đã cậu vô cùng kinh ngạc. Người kia vì sao lại xuất hiện ở đây, ánh mắt và thái độ ngập ngừng kia thấy không giống   hắn chút nào, chẳng phải hắn nên ỷ cạnh Thiên Phong?  Đế  vương lại nhàn rỗi đến mức độ chỉ vì một bữa tiệc mà đến tận đây sao?  Tử Ngân quay người trở vào trong phòng, gỡ xuống chiếc mặt nạ trên mặt cả người chìm trong ánh trăng dịu hòa kia. Hai ngày nữa, bên cạnh hắn sẽ có thêm một hoàng hậu cùng chia sẻ gánh nặng. Nữ nhân đó là người con gái duy nhất hắn coi trọng, nàng vừa có đức hạnh vừa có gia thế, tài hay sắc cũng đề tốt. Hai người quả thật rất xứng đôi. Tử Ngân khép mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, cậu hôm nay đã quá mệt mỏi rồi hơn nữa Thiên Nhật cũng không ở nơi đây, nếu bệnh nặng thật sẽ rất phiền phức.

    Hoàng cung hoa lệ được trang hoàng bằng lồng đèn và giấy đỏ. Cung nhân tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ sắc phong hoàng hậu. Âm thanh rộn rã, không khí náo nhiệt lòng người hồi hộp. Ai ai cũng vội vã vì ngày đại hỉ của toàn bộ đất nước này, chỉ có Tĩnh Nhật phủ là yên bình không can dự đến những gì đang diễn ra.

     Hàn Long điện.

 

     Hàn Vũ đứng im để cung nữ mặ lễ phục giúp mình cả người hắn toát ra khí chất vương giả và băng lãnh. Mái tóc đỏ rực được cố định bằng tram bạc và dây lụa trắng vương miện được đội lên cẩn thận. Lễ phục đổ ôm sát cơ thể làm nổi bật vóc người rắn chắc, hắn lúc này như một vị thần không thuộc về nhân gian khiến kẻ khác chỉ dám ngước nhìn.

  • Đến Thiên điện!- sau khi mặc xong lễ phục Hàn Vũ nhàn nhạt ra lệnh. Hắn ngồi trên xe kiệu xa hoa . Bốn con bạch mã được trang trí kĩ lưỡng và đoàn người cùng đến nơi tiến hành đại lễ.

        Thiên điện là nơi rộng và cao nhất trong hoàng cung, những nghi lễ quan trong đều được cử hành tại đây. Bao bọc xung quanh là hàng trúc xanh mượt, xung quan chính điện là hàng cây hoa anh đào hồng phấn, ở mọi nơi trong sân là những cây phong lá đỏ.  Bốn bức tượng của Tử Thần đặt bốn phía quanh chính điện ở giữa là Long Thần, Những bức tường xung quanh đều trong suốt, trong điện trồng những loài thực vật quý hiếm bậc nhất, mọi thức được làm từ những báu vật của đất nước. Nơi này chính là nơi hội tụ linh khí của trời đát và là khu vực linh thiêng của hoàng cung. 

       Hai hàng văn võ bá quan quỳ xuống nghênh đón tân hoàng hậu đang được cung nữ dìu đến trước đại điện.  Hàn Vũ đứng ở trên cao nhìn tân hoàng hậu của mình môi khẽ nhếch tạo nụ cười như có như không. Nữ nhân này vừa là biểu muội vừa là người hắn coi trọng, nàng hẳn sẽ không làm hắn thất vọng đi. Quan sát toàn bộ sân điện Thiên Phong đang đứng cùng phụ hoàng và mẫu hậu, những hoàng đệ và phi tử khác cũng đều đông đủ. Nhưng ngay cả bóng dáng Tử Ngân đều không thấy, Thiên Phong dưới kia cũng đ]a mắt tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khi hoàng hậu đến bên cạnh Hãn Vũ mới thôi không nhìn và bắt đầu thực hiện nghi lễ.

  • NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA.
  • NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG.

= PHU THÊ GIAO BÁI

  • DÂNG RƯỢU TẾ THẦN! – tiếng hô của lão thái giám vữa dứt cũng là lúc nghi lễ sắc phong kết thúc. Tất cả hoàng tộc và thần quan đều trở về chỗ ngồi bắt đầu đại tiệc. Âm nhạc thanh thúy, vũ công điêu luyện càng làm tăng thêm không khí vui tươi. Những vũ cơ không ngừng đung đưa cơ thể theo điệu nhạc, những vị quan khác cũng say mê ngắm nhìn. Gió thổi nhè nhẹ càng khiến người thêm thoải mái.

     Buổi tối,  là thời gian dành riêng cho hoàng tộc và các vị quan nhất phẩm . Vẫn là bầu không khí vui tươi nhưng ai cũng đang thắc mắc  rằng tại sao không thấy Tĩnh Nhật vương.  Tiên Hoàng đã phái người đi thăm dò nhưng lại không có hồi báo gì, một số người đã nghĩ rằng giữa các thành viên hoàng tộc đã xuất hiện mâu thuẫn. Đung khi đó tiếng hô của thái giám lại chặt đứt suy nghĩ của mọi người bên trong.

  • TĨNH NHẬT VƯƠNG GIA ĐẾN! –sau tiếng hô đó mọi người đều nhìn về phía cửa hoa viên.

        Thân ảnh mặc lam y đang tiến vào, mái tóc bạch kim được xõa ra tự nhiên, chiếc mặt nạ bạc và con ngươi hoàng kim như một tia sáng nổi bật trên nền trời đen. Nam tử phía sau lại là một thân hồng y mái tóc đen dài được cố định bằng cây trâm gỗ mang đến cảm giác áp bức cho kẻ khác . Những người trong hoa viên ngơ ngẩn ngắm nhìn hai người vửa xuất hiện là THiên Tử Ngân và Thiên Nhật. TRên tay Thiên Nhật mang theo một chiếc hộp gấm vô cùng tinh xảo. Văn võ bá quan tự động tản ra hai bên nhường đường đồng thừi quỳ xuống thỉnh an vị vương gia thần bí này.

  • VƯƠNG GIA VẠN PHÚC! – Tử Ngân gật đầu rồi đến trước những người trên phía chủ tọa, cậu cúi người thỉnh an bọn họ nhưng không hề lên tiếng, THiên Nhật phía sau cũng cúi mình chào.
  • Thần đệ đến muộn làm hỏng nhã hứng của bữa tiệc tân hôn của hoàng huynh thật thất lễ!- tuy ghế đã được mang ra nhưng Tử Ngân và Thiên Nhật không ngồi xuống. Bóng lưng thẳng tắp vẫn đứng giữa đại sảnh, gió thổi kiến tóc của câu khẽ phiêu phiêu.
  • Hoàng đệ cần gì phải khách sáo như vậy! Chúng ta là huynh đệ không cần câu nệ như vậy! – Hàn Vũ khẽ nhìn đệ đệ đang đứng kia của mình rồi chuyển tầm nhìn về phía Thiên Phong ánh nhìn đầy ôn nhu. – Ta đã nghĩ rằng đệ không muốn đến chung vui cùng hoàng huynh. – Khuôn mặt băng lãnh nhưng vô cùng anh tuấn của hắn khiến toàn bộ nữ tử đang có mặt mê luyến.
  • Đã khiến Hoàng Thượng chê cười! Thần có chuyện nên không thể ở lâu được, đây là quà mừng người và tân hoàng hậu! – Tử Ngân cũng không phản bác lại lời của Hàn Vũ, Thiên Nhật  tiến lên đưa hộp gấm cho Hạ Vũ tổng quản bên cạnh.

       Bên trong là ba mảnh nọc bột màu đỏ vô cùng thuần khiết, từ nó tỏa ra linh khí thanh khiết không chút tạp chất. Từng chi tiết đều tinh xảo tỉ mỉ, day đeo được kết từ loại sợi đặc biệt màu lam như đại dương. Toàn bộ những người cps mặt đều sững sờ nhìn chiếc hộp kia, họ biết ràng đó là loại đá quý vô cùng hiếm, dợi dây nhùn cũng biết là được các nghệ nhân tự tay kết lại. Tân hoàng hậu Nguyệt Yên  nhìn ba miếng ngọc bội kia không dám tin vì đó là vật phẩm trân quý được các pháp sư ở thần điện chúc phúc. Ngay cả Tiên Hoàng và Thái Hậu cũng không thể có, nhưng Tĩnh Nhật Vương lại có đến ba mảnh thật đúng là dọa người. Hàn Vũ cũng trầm ngâm không lên tiếng, hắn thật sự không ngờ Tử Ngân sẽ tặng món đồ cao quý như vậy. Nhưng ánh mắt và khuôn mặt cậu vẫn đều là hờ hững, không hề nở nụ cười, trong con ngươi kia không chứa bất kì thân ảnh nào.

  • Hoàng nhi, đã lâu rồi ta không gặp con! – nam nhân mặc hoàng bào đột nhiên lên tiếng, dù hơn bốn mươi nhưng gương mặt của nam nhân này chỉ như ba mươi. Khí chấ cao quý của hoàng gia bao trùm toàn thân, mái tóc đen được giữ bằng lụa trắng đầy tùy hứng. Bàn tay chống cắm vô cùng biếng nhác. – Cùng phụ hoàng noi chuyện được chứ? – mắt phượng nhìn vào thân ảnh kia nhưng không ai biết cái nhìn đó mang ý nghĩa gì.

      Hàn Vũ nhùn phụ hoàng của mình rôi lại  liếc sang Tử Ngân chi thấy cậu vẫn im lặng, hắn cũng không lên tiếng nhất thời hoa viên một mảnh tĩnh lặng. tử Ngân vẫn im lặng cũng không cử động, trong suy nghĩ chỉ có tia cười nhạt. Ngày  hôm nay cậu cố ý chỉ đến vào buổi tối bữa tiệc, chỉ có như vậy mới kiềm chế được nooix đau trong lòng. Hắn giờ đây đã có hai người quan trọng ở bên cạnh rồi cậu phải chăng nên từ bỏ?

  • Phụ hoàng thứ lỗi! Nhi thần còn có việc trong phủ không thể cùng người tiếp chuyện! Nhi thần cáo từ! –

       Vừa dứt lời Thiên Nhật ôm lấy eo cậu rồi biến mất ngay trước mặt mọi người. Các công chú tiếc nuối vì không được nhìn thấy vị công tử tuấn mĩ kia. Mọi người nhìn nhau không biết nên làm gì, hoàng thượng và tiên hoàng cũng không có dấu hiệu tức giận khiến họ thoáng yên tâm. Cả hai đời quân vương đều là kẻ vô tình, băng lãnh nhưng đối với người dân họ lại là minh quân được bá tánh tôn kính. Còn các vị vương gia và hoàng tử khác hầu hết là chu du trong giang hồ hoặc trợ giúp đế vương. Tiên hoàng Thiên Hãn Ngạo được xem là vị vua gần như hoàn hảo, tướng mạo phi phàm, tài năng hơn người, hậu cung bình yên đoàn kết, nhi tử đều là những người có tài trí. Điều ấy càng khiên con dân thêm yêu đức vua của họ. Mà đương kim hoàng thượng Thiên Hàn Vũ so với cha của mình lại càng xuất trần hơn, hắn được gọi là “Nhi tử của Thần” hiệu Thần đế.

  • Ta mệt rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi! – Thiên Hàn Ngạo phủi phủi y phục của mình rồi đứng dậy rời khỏi hoa viên. Thần tử xung quanh đồng loạt quỳ xuống.
  • CUNG TIỄN THÁI THƯỢNG HOÀNG! – đến khi bóng lưng kia khuất dần mọi người mới trở về bàn của mình.  Tể tưởng thở hắt ra đầy căng thẳng, cứ ngỡ Thiên Hoàng nổi giận nhưng thật may người không có tức giận. Tĩnh Nhất Vương thật sự rất biết cách làm người khó xử. Mọi người đều biết Thiên Phong là hoàng tử và vương gia được sủng ái nhất. Còn Tĩnh Nhật vương từ nhỏ đã không cùng bất kì huynh muội nào của mình thân thiết, tuy từng thấy ngài ấy và hoàng thượng thân nhau nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Dù vậy họ chưa từng thấy Tiên Hoàng hay Hoàng Thượng nổi giận với Tĩnh Nhật Vương, mà luôn là lãnh đạm, giống như giữa họ là bức tường chắn vô hình.

      Một ngày kết thúc, ai nấy đều trở về phủ của mình. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trở về tẩm cung có mọt đêm động phòng viên mãn. Gió vẫn thổi và trên bầu trời xuất hiện những giọt nước rồi từ từ tạo thành một cơn mưa. Trong bóng dêm ấy vẫn có người không ngủ được, Tử Ngân  nhìn bầu trời mưa bay kia mà trong lòng  nặng trĩu. Tuy rằng đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng khi nhìn thấy thật sự rất đau, dù không thể hiện ra ngoài cậu vẫn biết hắn trong lòng tựa như hài lòng. Con ngươi màu bạc đó cũng không còn vô tình như thường ngày, ki nhìn hoàng hậu và Thiên Phong nó vẫn là ôn nhu.

     Để mặc những giọt mưa kia hắt vào vấy ướt cơ thể, gió lạnh chỉ khiến cậu thêm thanh tỉnh. Cái lạnh này cũng không lạnh bằng trong tim. Ha nhưng có lẽ cậu cũng không thể có được tình cảm chân thành, là thế thân sao, xem ra cậu đúng là không thích hợp với hoàng tộc. Chừng ấy năm qua đã quá mệt mỏi rồi, gồng mình chống đỡ suốt mười mấy năm Hàn Vũ cũng không cần cậu phải ở bên cạnh, đến lúc nên rời nơi này rồi. Mưa ngày càng nặng hạt nhưng Tử Ngân cũn không muốn đóng cửa lại, một thân ảnh tử phía sau tiến đến chùm áo choàng lên người cậu.

  • Huynh sao lại trở về nguyên hình vậy? – Tử Ngân quay lại nhìn nam tử sau lưng mình. Một thân hồng y, mái tóc đỏ rực, phần tóc mai từng lọn được vuốt xuôi xuống theo khuôn mặt. Đôi mắt cũng là mảu đỏnhư lửa, dù toàn thân là hơi thở của lửa nhưng gương mặt lại vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng.
  • Nên vào nghỉ ngơi đi, sức khỏe của đệ không tốt! – giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Thiên Nhật giờ đây là Chu Tước kéo Tử Ngân đi vào trong phòng thay y phục, rồi đóng cửa sổ lại. – Ta sẽ chuẩn bị và để hầu nhân rời khỏi đây, đệ nằm nghỉ đi!
  • Cứ để nhóm ảnh phong đi theo chúng ta, họ cũng không còn nơi để về! – Tử Ngân nói rồi dần nhắm mắt lại. Nhóm ảnh vệ xung quanh nhìn động tác của Chu Tước mà nhanh chóng chuẩn bị, họ thu nhập những thứ quan trọng và quý hiếm. Những đồ vật nặng hay được dâng tặng đều để vào trong hầm bí mật hoắc phân phát cho gia nhân. Mọi thứ đều đã chuẩn bị rất tốt, toàn bộ gian nhân được được phát lương và thưởng thêm để họ trở về quê hương mình, nhiều người muốn lưu lại nhưng lại không dám trái lệnh quản gia.

      Ngày hôm ấy, giữa hoàng thành một ngọn lửa lớn bùng lên rực sáng một vùng. Mưa cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Ngọn lửa thiêu đốt tất cả nhưng giống như có sinh mệnh mà không hề lan ra xung quanh. Cây Tử đằng trăm năm giữa biển lửa vẫn luôn đứng vững ngọ lửa kia cũng không hề chạm đến nơi ấy. Ngọn lửa kết thúc quá khứ và mở ra tương lai.

Hết chương 5.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s