Linh Thư Văn

Diệp Phong

Begin.

Dưới tán cây phong, hai thân ảnh dựa vào nhau đầy lặng lẽ, Những chiếc lá đỏ rực phiêu nhẹ theo cơn gió rơi xuống dệt nên một bức tranh thủy mặc của sắc đỏ. Hai mái đầu một huyền sắc, một nâu đỏ ở dưới tấm thảm dệt từ lá phong kia mà yên lặng ngắm nhìn ánh tà dương đang dần biến mất trên nền trời.

– Lam Phong, trên thế gian này điều ngươi muốn nhất là gì? – hài tử có mái tóc hắc hắc nằm trên đùi của đứa trẻ mang bộ tóc nâu đỏ hỏi. Đôi con ngươi màu bạc phản chiếu duy nhất một hình ảnh, ngón tay thon dài đầy ôn nhu quấn những lọn tóc mềm xõa dài trên nền cỏ. Giọng nói của hắn có chút trầm nhưng lại mang theo ấm áp, bàn tay kia vòng qua ôm lấy eo hài tử tóc nâu đỏ.

– Bất cứ điều gì ta muốn ngươi cũng sẽ đoạt lấy cho ta? – thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng chuông gió, đôi mắt màu vàng kim hướng về nơi nào đó rất xa. Bàn tay thon mềm nghịch một lọn tóc của người nằm trên đùi mình, cậu không nhìn hắn mùi hương của hoa ly tỏa ra từ thân thể làm người lưu luyến.

– Đúng vậy, bất cứ điều gì! – Tử Thiên gật đầu nhìn người trước mắt đầy khẳng định.

– Vậy… – Lam Phong mỉm cười đưa tay luồn qua mái tóc mềm mượt kia, con ngươi vàng kim phản chiếu lài thân ảnh của một mình hắn. – … đem thiên hạ của ngươi cho ta.

Năm sáu tuổi Hiên Viên Tử Thiên được Thiên Lam Phong cứu sống dưới bầu trời đầy buốt giá, ngày đó tuyết trắng phủ kín nhân gian mang theo những trận gió lạnh buốt. Cậu mang hắn từ quỷ môn quan trở về, hai người ở bên nhau suốt bốn năm qua tựa vào nhau để sống, hắn nợ cậu là mạng sống cho nên chỉ cần là thứ Lam Phong muốn hắn nhất định sẽ cho cậu. Lời hứa này được khắc trong tâm trí của hắn và có trời đất nơi đây làm chứng, đem câu nói ngày hôm nay ghi thật sâu trong lòng. Gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá đỏ rực

Mười sáu tuổi Hiên Viên Tử Thiên lật đổ hoàng đế lâm thời, đăng cơ lên ngôi đế vương cải cách triều đình, chiêu mộ nhân tài đưa đất nước họ trở thành một đại quốc. Những ngày hắn đoạt được thiên hạ thì cũng là lúc Lam Phong rời xa hắn. Cậu rời đi chỉ để lại một bức thư và tấm phù điêu hắn tặng năm năm trước, không một lời từ biệt thứ còn lại duy nhất chỉ là mùi hoa ly thơm dịu nhẹ. Từng giot lệ lặng lẽ rơi trên giấy như nỗi đau của hắn.

“ Mười năm trước ngươi nợ ta là sinh mạng của chính mình.

Sáu năm trước ngươi đã nói sẽ vì ta mà lấy cả thiên hạ.

Nhưng có một điều ta chưa từng nói cho ngươi biết, từ mười năm trước đối với Thiên Lam Phong ta Hiên Viên Tử Thiên ngươi chính là cả thiên hạ. Giờ đây ngươi có trong tay giang sơn của ngươi, nhưng ta đã không thể giữ thiên hạ chỉ là của riêng mình nữa rồi. Bức phù điêu đó ngươi hãy giữ lại, đến ngày tái ngộ nếu người không quên ta thì Lam Phong này sẽ nhận lại nó. Mười năm, ta sẽ chờ người mười năm.

Mười năm sau bất luận ra sao ta vẫn ở nơi đó chờ ngươi.

Tử Thiên, ngươi nợ ta là mạng sống và Thiên Hạ.

Thiên Lam Phong”

Nét chữ thanh thanh tựa như con người của cậu, từng câu từng chữ như một viên băng nhỏ rơi vào trong lòng của Tử Thiên, cậu quả thật giống với cái tên của mình ngọn gió màu lam. Gập lại bức thư rồi cất vào trong hộp gỗ, đưa bức phù điêu lên hắn chạm môi thật nhẹ.

– Lam Phong, ngươi chính là linh hồn và trái tim của ta! Mười năm sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời của ta.

Từng mùa lá phong đỏ đến rồi lại đi mang theo luyến tiếc và hoài niệm cho nhân thế, thấm thoát mười năm qua đi. Nam tử mái tóc bạch kim đứng lặng dưới tán cây mang những chiếc lá đỏ rực, trên tay là một bức phù điêu đã phai mờ dần theo thời gian. Gương mặt tuấn mĩ đôi mắt bạc đầy ôn nhu mà nhìn phù điêu đó, mười năm qua hắn lại trở lại đây mang theo một tình yêu sâu đậm đi tìm lại trái tim của mình.

– Tử Thiên, thật lâu rồi mới gặp lại! – thanh âm trong trẻo, mùi hương quen thuộc mái tóc nâu đỏ phiêu dật trong gió. Nam tử một thân y phục trắng thuần khiết mỉm cười nhìn nam nhân vận hoàng bào kia. Cậu cuối cùng cũng gặp được thiên hạ mà mình đã mất đi mười năm kia.

– Lam Phong! – một trận gió thổi qua, cái ôm quen thuộc hơi ấm thân thương này đã lâu rồi họ chưa cảm nhận được. Không gian yên bình chỉ có tiếng gió và những chiếc lá đỏ như lửa đang rơi. Câu trả lời không nói ra nhưng trong thâm tâm cả hai đều có đáp án của riêng mình. Những chiếc lá phong kia chưa từng thay đổi chúng vẫn diễm lệ và thủy chung như vậy, cũng như trái tim này chỉ duy nhất một bóng hình.

– Ta nợ ngươi mạng sống và thiên hạ. Vậy ta sẽ trả cho ngươi linh hồn và trái tim này, bảo bối của ta.

Hết

Diệp phong Tên: Min Ngày tham gia: 14/10 Tuổi: 18 Facebook: https://www.facebook.com/shinjueunmin Lời cam kết: Tôi không có lấy truyện của người khác. Tên truyện: Diệp phong. Dưới tán cây phong, hai thân ảnh dựa vào nhau đầy lặng lẽ, Những chiếc lá đỏ rực phiêu nhẹ theo cơn gió rơi xuống dệt nên một bức tranh thủy mặc của sắc đỏ. Hai mái đầu một huyền sắc, một nâu đỏ ở dưới tấm thảm dệt từ lá phong kia mà yên lặng ngắm nhìn ánh tà dương đang dần biết mất trên nền trời. - Lam Phong, trên thế gian này điều ngươi muốn nhất là gì? – hài tử có mái tóc hắc hắc nằm trên đùi của đứa trẻ mang bộ tóc nâu đỏ hỏi. Đôi con ngươi màu bạc phản chiếu duy nhất một hình ảnh, ngón tay thon dài đầy ôn nhu quấn những lọn tóc mềm xõa dài trên nền cỏ. Giọng nói của hắn có chút trầm nhưng lại mang theo ấm áp, bàn tay kia vòng qua ôm lấy eo hài tử tóc nâu đỏ. - Bất cứ điều gì ta muốn ngươi cũng sẽ đoạt lấy cho ta? – thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng chuông gió, đôi mắt màu vàng kim hướng về nơi nào đó rất xa. Bàn tay thon mềm nghịc một lọn tóc của người nằm trên đùi mình, cậu không nhìn hắn mùi hương của hoa ly tỏa ra từ thân thể làm người lưu luyến. - Đúng vậy, bất cứ điều gì! – Tử Thiên gật đầu nhìn người trước mắt đầy khẳng định. - Vậy… - Lam Phong mỉm cười đưa tay luồn qua mái tóc mềm mượt kia, con ngươi vàng kim phản chiếu lài thân ảnh của một mình hắn. - … đem thiên hạ của ngươi cho ta. Năm sáu tuổi Hiên Viên Tử Thiên được Thiên Lam Phong cứu sống dưới bầu trời đầy buốt giá, ngày đó tuyết trắng phủ kín nhân gian mang theo những trạn gió lạnh buốt. Cậu mang hắn từ quỷ môn quan trở về, hai người ở bên nhau suốt bốn năm qua tựa vào nhau để sống, hắn nợ cậu là mạng sống cho nên chỉ cần là thứ Lam Phong muốn hắn nhất định sẽ cho cậu. Lời hứa này được khắc trong tâm trí của hắn và có trời đất nơi đây làm chứng, đem câu nói ngày hôm nay ghi thật sâu trong long. Gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá đỏ rực Mười sáu tuổi Hiên Viên Tử Thiên lât đổ hoàng đế lâm thời, đăng cơ lên ngôi đế vương cải cách triều đình, chiêu mộ nhân tài đưa đất nước họ trở thành một đại quốc. Nhưng ngày hắn đoạt được thiên hạ thì cũng là lúc Lam Phong rời xa hắn. Cậu rời đi chỉ để lại một bức thi và tấm phù điêu hắn tặng năm năm trước, không một lời từ biệt thứ còn lại duy nhất chỉ là mùi hoa ly thơm dịu nhẹ. Từng gitọ lệ lặng lẽ rơi trên giấy như nỗi đau của hắn. “ Mười năm trước ngươi nợ ta là sinh mạng của chính mình. Sáu năm trước ngươi đã nói sẽ vì ta mà lấy cả thiên hạ. Nhưng có một điều ta chưa từng nói cho ngươi biết, từ mười năm trước đối với Thiên Lam Phong ta Hiên Viên Tử Thiên ngươi chính là cả thiên hạ. Giờ đây ngươi có trong tay giang sơn của ngươi, nhưng ta đã không thể giữ thiên hạ chỉ là của riêng mình nữa rồi. Bức phù điêu đó ngươi hãy giữ lại, đến ngày tái ngộ nếu người không quên ta thì Lam Phong này sẽ nhận lại nó. Mười năm, ta sẽ chờ người mười năm. Mười năm sau bất luận ra sao ta vẫn ở nơi đó chờ ngươi. Tử Thiên, ngươi nợ ta là mạng sống và Thiên Hạ. Thiên Lam Phong” Nét chữ thanh thanh tựa như con người của cậu, từng câu từng chữ như một viên băng nhỏ rơi vào trong lòng của Tử Thiên, cậu quả thật giống với cái tên của mình ngọn gió màu lam. Gập lại bức thư rồi cất vào trong hộp gỗ, đưa bức phù điêu lên hắn chạm môi thật nhẹ. - Lam Phong, ngươi chính là linh hồn và trái tim của ta! Mười năm sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời của ta. Từng mùa lá phong đỏ đến rồi lại đi mang theo luyến tiếc và hoài niệm cho nhân thế, thấm thoát mười năm qua đi. Nam tử mái tóc bạch kim đứng lặng dưới tán cây mang những chiếc lá đỏ rực, trên tay là một bức phù điêu đã phai mờ dần theo thời gian. Gương mặt tuấn mĩ đôi mắt bạc đầy ôn nhu mà nhìn phù điêu đó, mười năm qua hắn lại trở lại đây mang theo một tình yêu sâu đậm đi tìm lại trái tim của mình. - Tử Thiên, thật lâu rồi mới gặp lại! – thanh âm trong trẻo, mùi hương quen thuộc mái tóc nâu đỏ phiêu dật trong gió. Nam tử một thân y phục trắng thuần khiết mỉm cười nhìn nam nhân vận hoàng bào kia. Cậu cuối cùng cũng gặp được thiên hạ mà mình đã mất đi mười năm kia. - Lam Phong! – một trận gió thổi qua, cái ôm quen thuộc hơi ấm thân thương này đã lâu rồi họ chưa cảm nhận được. Không gian yên bình chỉ có tiếng gió và những chiếc lá đỏ như lửa đang rơi. Câu trả lời không nói ra nhưng trong thâm tâm cả hai đều có đáp án của riêng mình. Những chiếc lá phong kia chưa từng thay đổi chúng vẫn diễm lệ và thủy chung như vậy, cũng như trái tim này chỉ duy nhất một bóng hình. - Ta nợ ngươi mạng sống và thiên hạ. Vậy ta sẽ trả cho ngươi linh hồn và trái tim này, bảo bối của ta. Hết
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s